Chương 12: Đêm buồn đầy mê hoặc

2.6K 45 1
                                    

Tôi đã làm nhiễm đen cánh của Cố Mạc Tu.

Tôi đảm đương nhân vật ma quỷ, dụ dỗ anh.

Tôi phản bội chính mình, tôi thẹn với thượng đế.

Khoảnh khắc khi tôi mở to mắt, cả người như rơi xuống hầm băng.

Gương mặt Cố Mạc Tu gần trong gang tấc.

Anh ngủ, hương vị cực kỳ ngọt ngào, khóe miệng còn treo một tia cười hạnh phúc. Lông mi thật dài trên mí mắt, phía đầu như bóng ma hình quạt.

Cửa sổ sát mặt đất, ánh mặt trời thẩm thấu chiếu lên thân thể anh, khiến cho cả người anh quang lỏa to lớn vươn ra giống như vị thần Apollo phát ra thứ ánh sáng chói mắt.

Tôi mãnh liệt đẩy anh ra, dựa vào đầu giường có cây đàn làm tôi mất đi điểm tựa, té trên mặt đất, phát ra tiếng thở dài phiền muộn.

Anh dụi dụi mắt, dần dần hai mắt trong suốt mở ra, nhìn tôi, có nửa giây thất thần.

Rồi sau đó, anh giống tôi cùng nhau kinh ngạc, mãnh liệt ngồi dậy, giật mình nhìn lẫn nhau.

"Tiểu Lạc... Chúng ta..." Âm thanh của anh rõ ràng đang run rẩy.

Cố Mạc Tu, anh quả nhiên sợ hãi. Có phải không?

Tôi nghĩ hiện tại sắc mặt của mình nhất định rất khó coi.

Gật gật đầu: "Đã làm!"

Sắc mặt của anh nhất thời trắng như tờ giấy, nản lòng, ngón tay sờ vào mái tóc, thống khổ nghẹn ngào: "Rốt cuộc anh vẫn xâm phạm em... Rốt cuộc còn là... Anh chính là tên súc sinh..."

Cố Mạc Tu, anh có thể không cần thống khổ như vậy không?

Mở tay anh ra, hai bàn tay tiều tụy nâng mặt anh lên, nhìn anh: "Anh trai, anh không cần thành cái dạng này, chúng ta chuyện gì cũng chưa làm."

Anh nhìn tôi, ánh mắt mờ mịt.

Hít sâu một ngụm khí, kéo kéo khóe miệng: "Chúng ta cái gì cũng chưa phát sinh, chỉ là không mặc quần áo ôm nhau ngủ qua một đêm thôi."

Anh sửng sốt.

"Cho nên, anh không cần tự trách mình, thật vô vị." Tôi cười cười, thân thể lõa lồ đứng lên, đi xuống giường, nhặt dưới đất từng thứ từng thứ quần áo, chậm rãi mặc vào.

"Liên Lạc, em đừng đem anh trở thành đứa ngốc!" Anh đột nhiên phản ứng lại, rống to về phía tôi, xốc chăn lên, chỉ vào thân thể của chính mình: "Cơ thể của anh đã làm chuyện gì, chẳng lẽ anh lại không biết?"

Trên làn da trắng nõn ẩn ẩn những dấu hôn nhợt nhạt, đó là dấu vết hoan ái đêm qua đem lại, là tôi lưu trên người anh dấu ấn của riêng mình.

Tôi thở ra một hơi: "Anh trai..."

Ánh mắt Cố Mạc Tu lúc sáng lúc tối.

Thật lâu anh không nói lời nào, mãi đến cuối cùng, giống như mất đi toàn bộ khí lực đi xuống giường: "Anh nghĩ, dù mình có chết một vạn lần cũng không thể bù đắp được tội ác này."

Câu nói kia của Cố Mạc Tu, giống như cự lôi tàn phá cơ thể tôi.

Tôi ôm chặt hai vai, có chút co rúm lại: "Anh, anh không cần phải như thế..."

Bán DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ