Tuyết mùa đông, vừa trắng vừa mỹ lệ. Rơi xuống như lông chim, chậm rì rì từ thiên quốc hạ xuống.
Hai bên ngã tư đường, ở tủ kính trong suốt, cây thông Noel mang nhiều màu đèn lấp lóe chiếu sáng.
Những đôi tình nhân tay nắm tay, dựa sát vào nhau.
Trẻ con mặc áo lông ấm áp, vây quanh ông già Noel bên đường hạnh phúc vui đùa ầm ĩ.
Nơi nơi đều tràn ngập ca khúc giáng sinh hạnh phúc, cùng hơi thở ngọt ngào của kẹo.
Chúng tôi chạy trong tuyết trắng.
Tuyết lớn không che dấu hết được những vết máu loang lổ trên người chúng tôi.
Giáo đường vào đêm, đèn đuốc sáng trưng.
Một đám người đứng trên quảng trường, có nữ tu sĩ, linh mục, những đôi tình nhân yêu nhau cháy bỏng, tín đồ dáng vóc tiều tụy, đi ngang qua đám người xa lạ.
Bọn họ hai tay đan xen vào nhau, dáng vóc tiều tụy xướng lên 'Bài hát ca ngợi Chúa'
(http://video.sina.com.cn/v/b/51472304-1658970000.html)
Cậy thánh giá trước giáo đường dựng thẳng lên trong tuyết, thần thánh mà trang nghiêm.
Cố Mạc Tu ôm lấy tôi, nhẹ nhàng thì thầm bên tai tôi: "Merry Christmas!"
"Merry Christmas!"
Sau đó chúng tôi hôn môi. Mười ngón tay dây dưa.
Chúng tôi hướng về phía Chúa tuyên thệ, chúng tôi sẽ không rời xa nhau. Vĩnh viễn sẽ không rời xa nhau.
Chúng tôi đã thâm nhập vào xương tủy lẫn nhau, bất cứ việc gì cũng không thể làm chúng tôi tách nhau ra.
Mặt của anh tái nhợt tái nhợt, máu Liên Thực trên trán anh tựa hồ còn chưa khô, sương mù thoát ra từ cửa miệng, theo thái dương chảy xuống.
Uốn lượn mỹ lệ, đỏ trắng, tạo thành một thứ mới mẻ kích thích thị giác mạnh mẽ.
Giống như, máu và nước mắt hòa trộn vào nhau.
Bờ vai của anh đang run rẩy.
Tôi dùng sức ôm lấy anh, hy vọng dùng một chút sức, lại dùng một chút lực.
Đem anh khảm nhập vào cơ thể của tôi, như vậy, anh sẽ không còn run rẩy nữa?
Anh dần dần quỳ rạp xuống mặt tuyết, cả người nhào vào lòng tôi.
Nước mắt anh chảy xuống, cười nói: "Anh đã giết chết em trai, em gái của chúng ta..."
Tôi hôn lên thái dương anh, mắt, mái tóc anh.
Tôi nói không nên lời.
"Nhưng... Làm như vậy rốt cuộc chúng ta có thể ở bên nhau. Tiểu Lạc sẽ không có bất cứ lý do gì để rời xa anh nữa. Tiểu Lạc, Tiểu Lạc, chỉ có em mới có thể cứu rỗi anh."
Tôi nhìn anh mỉm cười. Tôi hy vọng dùng nụ cười dịu dàng nhất để xua tan đi sự hoảng sợ trong lòng anh.
Anh tự tay xoa mặt của tôi nói: "Tiểu Lạc, em cười, em cười thật từ bi. Tựa như... Thánh mẫu Maria."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bán Dực
CasualeTác giả: Tối Chung Chương Thể loại: Ngôn Tình, Ngược Văn án Tôi biết mình và Cố Mạc Tu chảy chung một dòng máu. Người đó là anh trai của tôi. Chúng tôi đều là những người bị ba mẹ ruồng bỏ. Chúng tôi biết đây là sự dơ bẩn mà cảm xúc mãnh liệt của tr...