Chương 34: "D"

1.3K 18 4
                                    

Khẽ vuốt ve một cách mơ hồ, mọi thứ trở nên dịu dàng hơn, giống như loài cá lướt nhẹ trên mặt nước, không chút để ý hôn lên, bao trùm cảm giác tử vong suy sút, đầm lầy xanh ấm áp mà ẩm ướt, bao phủ lên người tôi và anh.

Bảy tháng, xương quai xanh mang màu lúa mì.

Mấy ngày nay, mùa hè đã tới. Mỗi ngày ở lỳ trong nhà, mồ hôi tiết ra bất thường. Vừa nhấc mắt lên liền thấy một chấm trắng nhấp nháy, sau đó mê muội dần.

Tôi dựa vào ghế, lắc lư phơi nắng.

Tôi mặc rất nhiều quần áo. Dùng áo lông của Cố Mạc Tu khoác lên cơ thể.

Dì giúp việc cười tôi: “Trời nóng thế này, sao cô mặc nhiều quần áo thế?”

Tôi mỉm cười nhàn nhạt: “Người tôi từ nhỏ đã yếu ớt, gần đây tựa hồ không được khỏe, luôn sợ lạnh.”

A..dì thở dài: “Tiểu thư, có phải cô lại chọc giận tiên sinh?”

Tôi không nói, chỉ mỉm cười.

Dây khóa trên tứ chi cũng phát ra tiếng cười ha hả.

Đêm đó, hai tuần trước đây, anh đả thương Bạch Tuân, kéo tôi về nhà.

Trong bóng đêm, tràn ngập hương vị máu tươi.

Đêm đó, trời mưa.

Trong trí nhớ, mưa vào đêm, chắc chắn sẽ phát sinh ra những chuyện đổ máu.

Anh hỏi tôi: “Tại sao lại phản bội anh? Thằng đàn ông kia là ai? Là thằng đàn ông bên ngoài của em? Em dám ở sau lưng anh quan hệ với thằng đó…”

Tôi còn biết nói gì đây? Tôi còn biết làm gì đây?

Buổi chiều, Cố Mạc Tu trở về.

Anh từ phía sau lưng ôm lấy tôi, hôn tóc tôi, vuốt ve hình xăm trên người tôi: “Em là của anh!”

Tôi không nói gì.

Anh liếm lên vành tai tôi.

Tôi thấy ghê tởm.

“Em đang suy nghĩ cái gì?” Anh nhẹ giọng hỏi.

“Tôi đang suy nghĩ, anh thật ghê tởm. Anh thật ghê tởm! Anh thật ghê tởm, anh thật ghê tởm, anh thật ghê tởm, anh thật ghê tởm, anh thật ghê tởm!…” Tôi vừa mở miệng, liền không thể dừng lại.

Tôi muốn giết anh ta.

Anh mỉm cười: “Anh thích nhìn dáng vẻ phẫn nộ của em. Lúc em im lặng mới làm anh thấy sợ hãi thật sự.”

“Vì sao anh lại biến thành cái dạng này? Anh luôn lật lọng!”

“Trên thực tế, anh đã sớm chán ghét cái bộ dáng nhu nhược yếu ớt kia. Ghê tởm muốn chết, nếu anh nhanh nhận ra sớm hơn, anh đã đi tìm em, không cần ở chỗ này giãy giụa mười mấy năm.”

“Anh cút ngay cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!” Tôi muốn ném ngay cái cốc trên tay vào mặt anh.

Anh không né tránh, cốc đập vào thái dương, máu tươi uốn lượn trên mặt, chảy tới khóe miệng, anh mị hoặc liếm liếm.

Đại não nổ mạnh.

Anh đi tới, hôn tôi: “Ngốc Ngốc, không cần chọc giận anh trai. Em cùng thằng kia, đã làm gì? Hả?” Ngón tay trượt vào trong nội y.

Bán DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ