Chương 17: Bỏ thần

1.8K 34 1
                                    

Tuyết trắng rơi xuống ngày càng lớn, vết máu trên áo khoác ngoài dần dần được phủ kín.

Vô tình chạy tới quảng trường trước giáo đường.

Ban đêm quảng trường thật im lặng, chỉ nghe thấy bông tuyết rơi xuống phát ra âm thanh lả tả.

Tựa như linh hồn thoát phá, phát ra tiếng thở dài lặng lẽ.

Tôi thổi luồng khí nóng vào bàn tay gần như lạnh đến mức đông cứng, không hề lo lắng như cũ.

Nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng lại ở cây thánh giá treo trước nhà thờ.

Một bóng người quen thuộc đang quỳ trên mặt đất.

Bông tuyết lọt vào trong cổ, cảm giác mát lạnh thấm sâu vào xương tủy.

Tôi lau lau nước mũi, xoa xoa hai má đông lạnh màu đỏ, đi về phía anh.

“Thần Jehovah, người là một tên lừa gạt… Tại sao phải làm những điều đáng xấu hổ như vậy…” Anh quỳ gối trước cây thánh giá, phẫn nộ tố cáo.

Tôi vỗ vỗ bờ vai của anh: “Anh trai…”

Anh quay đầu, phần tóc vàng ở đỉnh đầu bao trùm bởi một tầng tuyết mỏng.

Tay tôi nhẹ nhàng phủi đi những bông tuyết trên đầu anh, ngồi xuống bên cạnh: “Anh trai… Anh đang làm gì đó?”

Trên mặt tuyết, các chai rượu phân tán, còn có một chút tàn thuốc lả tả.

“Anh… Em đang nói chuyện với anh đó…”

Anh cúi thấp đầu: “Thần không công bằng, vì sao trước tiên muốn chúng ta gặp được nhau, rồi lại không thể yêu nhau?”

Tôi không nói, ngẩng đầu, nhìn những bông tuyết trên bầu trời.

Bầu trời tối om, tuyết tựa như lông chim, chậm rì rì từ thiên đường hạ xuống.

Thuần trắng thánh khiết. Làm con người ta muốn xóa bỏ đi, tiêu diệt tất cả những gì đen tối.

“Tiểu Lạc, anh yêu em!” Anh bổ nhào vào lòng tôi, mùi rượu mạnh xộc vào mũi.

“Vâng. Em biết!” Tôi xoa xoa đầu anh, nhẹ nhàng đáp.

“Anh biết đây là tình yêu tội lỗi, nhưng…” Giọng anh có chút nghẹn ngào.

“Em biết.” Tôi tiếp tục gật đầu.

“Tiểu Lạc, anh yêu em.”

“Vâng. Em biết.”

“Tiểu Lạc… Yêu em..”

Tôi nằm trên tuyết, nhìn thập tự giá thánh khiết phía trên.

“Cố Mạc Tu, vì sao anh lại yêu em?”

Anh đè trên người tôi, hai tay chụp lấy hai tay tôi.

“Tiểu Lạc… Yêu em!”

Tôi bi ai cười cười: “Thần ở nơi này sẽ nhìn chúng ta.”

“Anh khinh bỉ Thần.”

“Anh giống như thiên thần, Cố Mạc Tu.”

“Thời điểm anh biết mình yêu em, anh đã từ bỏ Thần rồi.”

Bán DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ