Chương 26: Yêu sát

1.2K 19 1
                                    

Chưa từng nghĩ tới tôi sẽ là số kiếp của ai.

Nhưng mà có một ngày hiểu được, khi tôi thành số kiếp của bạn thì mới hiểu, số kiếp, không phải chuyện của một người, là hai người.

Một thời gian dài.

Tôi yêu anh.

Tôi hận anh.

Cố Mạc Tu đi ngày đầu tiên.

Tôi ghé vào cửa sổ, nhìn lớp tuyết thuần trắng đọng trên bề mặt. Đếm trên đầu ngón tay số ngày về nhà còn xa lắm.

Cố Mạc Tu đi ngày thứ hai.

Tôi làm cái gì cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Vì thế bốc đồng nghỉ dạy ở trường, trốn ở nhà xem Cậu Bé Bút Chì, sau đó cười đến mức rơi lệ.

Cố Mạc Tu đi ngày thứ ba.

Tôi bắt đầu mất ngủ nghiêm trọng. Đêm mùa đông, bên người không có lồng ngực của anh, cảm giác như ngủ trong băng tuyết không có một chút an toàn.

Cố Mạc Tu đi ngày thứ tư.

Tôi mặc chiếc áo sơ mi thật to của anh, chân xỏ vào đôi giày của anh, đi đi lại lại trong phòng không biết bao nhiêu lần.

Cố Mạc Tu đi ngày thứ năm.

Bụng thật đói, không có anh ở đây, ngay cả cơm đều không muốn ăn.

Cố Mạc Tu đi ngày thứ sáu.

Tuyết đọng bắt đầu hòa tan. Tôi quét dọn căn phòng không nhiễm một hạt bụi. Đi đến cửa hàng bán hoa mua một bó lớn bách hợp bỏ vào bình. A, toàn bộ căn phòng đều tràn ngập hương vị ngọt ngào.

Cố Mạc Tu đi ngày thứ bảy.

Ngày giỗ của Quang Đầu.

Để lại cho Cố Mạc Tu một tin nhắn thoại. Sau đó trở về thành phố S.

Thành phố S, là địa phương làm cho tôi vừa hoài niệm vừa sầu não.

Rất nhiều bi thương cùng rối rắm, đều bắt đầu từ nơi này.

Bước qua ngã tư đường quen thuộc kia, giống như đã đi qua rất nhiều rất nhiều năm.

Một nhóm thanh thiếu niên sung sướng cười rộ lên.

Con Vịt, mỉm cười đơn thuần, lông mi chớp động.

Copy, tiếng nói mê người.

Quang Đầu, ngón tay thon dài đầy linh tính.

Bốn người cười ha ha bước trên đường phố.

Hồi ức, chỉ là không thể quay về bộ nhớ.

Tôi đi đến cửa hàng bán hoa mua một bó cúc lớn, mang đến trước mộ Quang Đầu.

Bức ảnh đen trắng chụp anh ta, cười sáng lạn vô cùng.

Tôi đem bó cúc trắng nhẹ nhàng đặt lên trước mộ, sau đó dựa vào đài ngồi xuống.

“Quang Đầu, hoa sen nhỏ của ông đến thăm ông đây.” Vuốt ve ảnh chụp của anh ta, cái mũi đau xót: “Ông còn đau không?”

Không có hồi âm.

“Quang Đầu, một năm nay đã xảy ra thật nhiều chuyện. Nếu ông còn sống thì tốt rồi, tôi thật sự muốn cùng ông nói vài lời.”

Bán DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ