Tháng tư.
Thời tiết chợt ấm lên, hoa anh đào nở rộ khắp nơi. Một lớp thảm nhung màu hồng nhạt trên mặt đất, đóa hoa rơi xuống, xoay tròn, bồi hồi giữa bầu trời, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số mệnh, như hạt bụi rơi xuống phiêu tán …
Tôi mặc một chiếc áo len trắng đi trong màn hoa bay.
Điện thoại vang lên.
“Alô …”
“Liên Lạc, bà ở đâu vậy?”
“Ồ, Biện Nghê à! Tôi vừa hoàn thành xong bài giảng, sao vậy?”
“Không có việc gì thì không thể tìm bà à! Bà đúng là người không lương tâm! Nhanh đến chỗ cũ đi. Mười phút sau phải có mặt đấy!”
Tôi cười cười, cất điện thoại, ngăn một chiếc taxi chạy đến.
“Không gặp không về” trà quán.
“Gần đây thân thể thế nào? Có cảm thấy thoải mái không?” Biện Nghê ôm một bó hoa thiên đường điểu, hỏi thăm.
“Tốt lắm.”
“Bà phải chăm sóc thân thể, nhìn gầy quá. Nếu có gió lớn, bà có thể bị nó thổi bay mất!”
“Bà rất khoa trương!” Tôi cười nói, thấy bó hoa trong lòng cô ấy, hỏi: “Đi thăm Thừa Tịch sao?”
Vẻ mặt của cô ấy có chút cứng ngắc, hồi lâu, nhẹ giọng đáp: “Đúng vậy…”
Tôi cầm tay cô ấy: “Biện Nghê, bà có tha thứ cho tôi không?”
“Sao vậy? Lại nghĩ nhiều!”
“Bà vẫn không muốn tôi đi thăm anh ta như cũ!”
Biện Nghê rút tay ra, nhìn bó hoa trong lòng, thở dài: “Bà không cần ép tôi, được chứ?”
Có chút khổ sở, chỉ biết gật đầu: “Được rồi, từ nay về sau tôi không nhắc lại chuyện này!”
“Cám ơn!”
“Khi anh ta đi, bà biết vì sao không?”
“Con Vịt chết do tự sát!”
“Cái gì?” Tay của tôi run lên, cái chén thiếu chút nữa rơi xuống.
“Anh ta là một người cao ngạo, sao có khả năng chịu đựng được đến phút cuối cùng? Bị HIV, lúc chết sẽ rất khó coi!” Đôi mắt cô ấy bịt kín một tầng hơi nước mỏng manh: “Lúc tôi tìm thấy anh ta thì anh ta đã rời đi. Dựa vào gốc đại thụ, trong tay cầm lấy ảnh chụp của bà, mặt sau ảnh chụp còn một dòng chữ.”
“Viết cái gì?”
“Tiểu hoa sen, đã quên tôi.”
Tôi khóc.
“Thật xin lỗi, Biện Nghê! Tôi quá ích kỷ!”
“Không có gì, mọi chuyện đã qua đi. Con Vịt rất sạch sẽ, anh ấy không thích hợp với thế giới này, cho tới giờ cũng chưa hề thích hợp.”
“Vì thế tôi cũng oán hận chính cuộc sống của mình.”
Cô ấy thở dài, lấy tay vuốt ve đôi mắt của tôi: “Gần đây bà có thấy mắt khó chịu không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bán Dực
De TodoTác giả: Tối Chung Chương Thể loại: Ngôn Tình, Ngược Văn án Tôi biết mình và Cố Mạc Tu chảy chung một dòng máu. Người đó là anh trai của tôi. Chúng tôi đều là những người bị ba mẹ ruồng bỏ. Chúng tôi biết đây là sự dơ bẩn mà cảm xúc mãnh liệt của tr...