Chương 21: Hối hận

1.5K 32 1
                                    

Tôi quỳ gối trước cây Thánh giá, không ngừng khẩn cầu sự đặc xá của Thần.

Tôi không có cánh, căn bản không thể đến được thiên đường.

Thần sẽ không nghe được lời sám hối của tôi.

Quang Đầu nằm trên giường, trông rất thanh thản. Tựa như đang ngủ.

Tôi đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng lay lay anh: “Hey… Quang Đầu, mau dậy đi!”

Không có phản ứng.

Ánh mắt Copy sưng đỏ không chịu nổi.

Anh ta nói cho tôi biết, trên đường về nhà Quang Đầu bị một chiếc xe tải hạng nặng đâm vào. Thân mình bị nghiền thành hai đoạn.

Tôi nhìn về phía giường ngủ.

Giữa cơ thể anh, rõ ràng có một đoạn bị chặt đứt.

Trên hành lang, cha mẹ Quang Đầu đang khóc thất thanh.

Tôi ngồi xổm xuống, từng chút một, vuốt ve trán, từng nét trên khuôn mặt anh.

Hơn một giờ trước đây, anh còn nói với tôi: “Hoa sen nhỏ, chúng ta là anh em tốt nhất của nhau.”

Hiện tại anh nằm ở trên giường, dù tôi có gọi anh bao nhiêu lần, anh rốt cuộc không nghe được.

Biện Nghê và Con Vịt đi tới, kéo tôi qua: “Liên Lạc…”

Tôi cười cười, bỏ tay khỏi người Quang Đầu: “Ông đó, tại sao phải giả chết… Mau đứng lên.”

Biện Nghê khóc không thành tiếng.

“Quang Đầu, tôi x ông đó, gọi ông đứng lên sao ông không nghe thấy?” Tôi nhéo áo anh ta, bắt đầu điên cuồng.

Con Vịt kéo lấy tôi: “Bà điên rồi sao? Quang Đầu đã chết. Bà hãy để cậu ấy được thanh thản đi!”

Tôi si ngốc quay đầu lại.

Đã lâu rồi không gặp anh, so với trước kia gầy đi rất nhiều.

Tôi quỳ trên mặt đất, tóc hạ xuống.

Làm thế nào tôi có thể chuộc hết lỗi lầm đây!

Những người tôi quan tâm, kết quả vô cùng bi thảm.

Bọn họ đều thay tôi gánh mọi tội nghiệt trên lưng.

Con Vịt khóc, nhưng không thành tiếng.

Anh ta nói: “Hoa sen nhỏ, chúng ta đều rất buồn. Bà đừng như vậy, Quang Đầu mà thấy, ra đi sẽ không yên lòng!”

Biện Nghê không nói gì, cô ấy chỉ đứng tại chỗ mà khóc.

Copy nói: “Rất thảm. Quang Đầu chết rất thảm.”

Tôi đứng lên, hỏi: “Tên lái xe gây chuyện đâu?”

“Sau khi đụng vào Quang Đầu, lái xe hoảng hốt, đâm vào lề đường, xe hỏng người chết!”

Tôi nói: “Chết tốt lắm. Thi thể đâu?”

Con Vịt hoảng: “Bà muốn làm gì?”

Tôi nói: “Tiên thi!” (trút bỏ hận thù bằng cách khâu vắt cơ thể của kẻ thù đã chết)

Bán DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ