Ở tuổi 22 mà mãi chỉ có một công việc phụ quán ăn thì chắc sống không nổi 55 tuổi.
Số lương ít ỏi chỉ đủ ăn uống đến ngày thứ 5 ,hai ngày còn lại phải nhịn đói chờ lĩnh lương.Jinhee, cô thiếu nữ vẻ đẹp không hề tồi, trí óc thông minh nhưng xui thay lại mắc phải bệnh lười. Căn bệnh gắn bó với Jinhee từ lúc bé, đến khi lớn cũng chẳng muốn nhấc chân vào nhà bếp.
Nhà cửa hơn ổ cọp.
Lười như vậy mà vẫn còn ý chí đi làm là may ra đấy. Nhưng Jinhee cũng nhanh chóng nghỉ việc, tìm tòi công việc tốt hơn. Và kết quả là được vào làm trong một công ty cũng có thể nói là khá lớn.Như vậy vẫn còn rất siêng năng nhỉ ?
Ngày đầu đi làm đã thấy mệt mỏi với đôi cao gót. Thân thể mệt lử ra chỉ muốn nằm lên bàn làm việc và ngủ thôi.
Lúc mắt đang chợt lim dim thì có người đập bàn
- Này cô ! Cô ơi !!Tiếng gọi cứ thế mà dần lớn lên. Lúc này Jinhee mới theo phản xạ tỉnh dậy. Một người đàn bà đứng trước mặt cô gương mặt nhăn nhó khó ở, bà nhăn lại một cái nữa rồi mới nói
- Chẳng phải cô là thư kí của giám đốc sao ? Sao lại ngồi ở đây ?- Dạ ?? Thư kí ạ ??
- Aizz đến nhận việc còn không biết mình làm gì trong đây
- Mau mau lên tầng 3 ,giám đốc chờ cô nãy giờ đấy.---------- ở trên tầng 3 ----------
Jinhee gương mặt thiếu sức sống dáng vẻ yểu xiều nhìn vào thật không vừa mắt.
Cánh cửa phòng bật mở. Chỉ thấy nam nhân anh tuấn ngồi làm việc trên bàn, vẻ mặt hết sức là tập trung, người này có gương mặt đẹp không chê vào đâu được. Dựa vào trạng thái dáng ngồi làm việc, có thể kết luận anh ta là một người điềm đạm ít nói.- Chào giám đốc. Tôi là thư kí mới ạ
Ánh mắt Woojin vẫn còn đáp ở màn hình máy tính. Anh không ngước lên mà nhỏ nhẹ trả lời
- Ngồi đó đi- Vâng ạ !
Chừng một lát sau tầm mắt mới có dấu hiệu thay đổi, Woojin ngước nhìn thiếu nữ ngồi trên ghế sofa. Gương mặt lạnh ngắt chợt trở nên ấm lại. Anh cười một cái để lộ răng khểnh trông rất duyên. Không khéo nụ cười của anh lại làm Jinhee ngây ngốc nhìn.
---------
Ngày đầu làm việc với nhau mà lại chẳng thấy giám đốc nói câu gì ! Jinhee đứng đằng sau mấy tiếng đồng hồ cũng dần thấy chán nản. Cô không tự chủ mà thở dài một tiếng đến đứng ngoài cửa cũng có thể nghe rõ.
- Mệt rồi à ?
- Vâng ! Có hơi mệt
Ngay lập tức Woojin ngồi ngả người ra sau dựa vào thành ghế rồi vỗ vỗ lên đùi mình, mắt vẫn dừng trên màn hình máy tính
- Ngồi ở đây này !Jinhee đằng sau thấy tình cảnh lạ lùng mới ấp úng
- Sao... Sao được ạ ?- Sao lại không được, có chi phải ngại, từ khi em bước vào căn phòng này, tôi đã có thể nhìn được tương lai em sẽ cùng tôi bước vào lễ đường rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ imagine ][ Jihoon ] Fun Love
FanfictionNhững khoảnh khắc đáng yêu của một người đàn ông mạnh mẽ và người yêu ục ịch như một chú mèo nhỏ của mình. người đàn ông chính là bạn ='))) LƯU Ý : MẤY PHẦN ĐẦU TAY CÒN NON VIẾT RẤT NHẠT, NẾU MUỐN CÁC BẠN ĐỌC PHẦN TRẢ REQUEST SẼ HAY HƠN, THỀ LUÔN Đ...