Ami - Jihoon

584 54 0
                                    

Dạo gần đây nổi lên tin đồn có cậu bạn nào đó vừa đi du học về, chẳng hiểu sao lại nổi tiếng, chỉ biết cậu ta có gương mặt bầu bĩnh không khác gì một em bé.

Một thanh niên 19 tuổi thì làm sao lại có gương mặt như vậy được ?

Quả thật là rất khó tin. Trên trang confessions của trường giờ đây cũng ngập tràn tên cậu ta, mỗi ngày đều nhận 5 lời khen là ít. Có vẻ như họ phát cuồng rồi.

Buổi chiều ở trường khi mọi người đã về gần hết. Mới nhớ lại vẫn còn để quên quyển sách mới mua trên thư viện, Ami vội chạy lên với tốc độ nhanh nhất, nếu nói về Ami thì cô là một người vô cùng khác người. Giữa sách và điện thoại ?

Ami chọn sách.

Cửa thư viện vẫn còn hé mở, quan trọng hơn là người đứng cạnh cửa chuẩn bị đóng nó rồi. Tình thế nguy hiểm chẳng biết nói gì hơn chỉ gọi vơ đại.
- Em gì ơi !

Cậu bé quay lại, mặt ngơ như vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng có vẻ cậu hoảng sợ vì tiếng nói của Ami quá lớn, vô tình làm cậu giật mình. Lúc đó cũng chẳng để ý gì nên cô một mạch chạy tới, thở dốc trước tiên, vô thức nắm luôn cánh tay cậu, mặt ra vẻ cầu xin
- Đừng khóa cửa. Chị để quên đồ. 

Cậu ta nhìn Ami một lượt rồi mới trở từ mặt " hoảng sợ " sang mỉm cười nhẹ, nụ cười không phải bình thường mà cứ kiểu ngại ngại của lần đầu hẹn hò với gái ấy. Thật sự là rất đáng yêu luôn.

- Đây nè, em chưa khóa, chị lấy gì thì lấy đi.

Ami bước vào được nửa bước thì mới thấy điều bất thường của căn phòng. Cô lui ra đứng về vị trí cũ rồi xoay qua cười cười với cậu nhỏ.
- Hì hì thật không hiểu sao thư viện lại tối om, em trực thư viện chắc cũng biết chỗ bật đèn nhỉ?

- Vâng, em biết, cơ mà chỉ cần mở mấy cái màn ra là ánh sáng tràn vào rồi.

- Không không phải, nếu làm như vậy thì lại tốn công đóng lại rồi còn gì, chị chỉ vào lấy quyển sách rồi ra ngay thôi
- Mà như em đã biết..... cái thư viện này rất rộng, sách chị nằm ở............à ở bàn cuối cùng,mất ít nhất cũng hai phút, mà hai phút là 120 giây đi trong bóng tối.
- Thôi thì em cứ bật đèn giúp chị.

Cậu nhóc này không hiểu sao lại đứng đó cười một hồi rồi mới chịu đi vào. Nhìn cũng biết cậu này đang cố trêu Ami.
Lấy được quyển sách yêu quý. Ami còn vừa đi vừa ôm. Quyển này nếu không đọc trong đêm nay thì lại không còn nóng nữa.
Chưa kịp bước đến cầu thang đã nghe tiếng chim ríu rít đằng sau
- Chị ơi chờ em về vớiiiiiii.

Cậu bước lại cười thêm một cái ngại ngùng nữa.
- Chị sợ bóng tối còn em sợ ma hihi.
- Mà chị biết em không ?

- Không !

- Trời ơi, hèn gì em cứ nghi nghi ngờ ngờ ấy, chị không biết chứ em có hàng tá fan trong trường này, họ cứ nghĩ em là thụ cơ. Thiệt tình, em vẫn thích con gái mà.
- Mà lúc nãy nhìn chị mắc cười lắm luôn, chị thích quyển sách đó với vậy à ?

- Ừm ừm, sách mới mua nên rất thích.

- Chị có vẻ không giống các noona mà em thường thấy nhỉ? Các noona ấy không thích sách mà chỉ thích điện thoại, em thấy họ thực sự phiền ấy, em có dễ thương đến như vậy đâu chứ !

- Haha, em từ đâu chuyển về ?

- Em á ? Em từ trường bên Pháp về ạ !

- Bố em hay mẹ em là người Pháp ?

- Bố em

- Kì lạ nhỉ, bố em là người Pháp vậy mà nét mặt em chẳng có chút tây nào cả ?

- Chỉ có chị nhận ra ý. Mà em cũng chẳng hiểu sao luôn. Đa phần nét của em đều hưởng từ họ ngoại cả.

Lần đầu tiên tiếp xúc với cậu bạn nổi tiếng này cũng có khá nhiều thiện cảm, mặc dù nhiều lúc còn khá bối rối khi cậu có những hành động ' rúng động con tim ' . Jihoon thật sự là dễ thuơng, nên nếu nói cậu là công thì hơi khó tin.
-----------------------

Nhiều hôm sau lại gặp cậu nhỏ trong thư viện, lúc đầu chỉ là lên mượn sách thôi với cũng không biết cậu này lại trực nhiều ngày đến vậy, đúng hơn chỉ là vô tình thôi, ngày này qua ngày khác. Mà có khi nào gặp nhau mà không nói chuyện đâu. Jihoon cứ mỗi lần thấy Ami là cứ " Chị ơiiiiii ",  "Ami noonaaaaaaaaaa " thoăn thoắt như một con gà nhỏ ấy.

Dáng Jihoon lùn lùn nhỏ nhỏ vậy mà rất dễ nhận thấy trong một đám đông. Nhưng cũng đâu sai khi cậu đứng ở đâu thì đều là tâm điểm chú ý nên mọi người cứ né né ra rồi trầm trồ đủ kiểu ấy. Jihoon rõ ngại ngùng nên suốt mấy lúc ra chơi toàn bám theo sau chị Ami. Dần dần họ tưởng Jihoon là em ruột của Ami ấy.

Chuyện vẫn cứ tiếp diễn đến mãi cuối năm học. Cậu hậu bối vẫn theo thói quen rúc rúc đằng sau lưng Ami. Giờ cũng đã thân thiết đến hiểu rõ. Thật ngộ, lúc ban đầu chỉ là vài lần vô tình gặp nhau mà giờ đã thân thiết nằm lòng rồi.

Ngày lễ trao giấy khen cho học sinh toàn trường. Jihoon may mắn được đạt loại học sinh xuất sắc. Ami chỉ đạt học sinh giỏi như mọi năm nhưng năm nay lại vui hơn rất rất nhiều. Ngày hôm nay là ngày rất ý nghĩa nha, không giống như trong phim, tập hợp nhiều người trong trường để họ vỗ tay tán thưởng. Jihoon chỉ đơn giản hẹn chị Ami ra sân bóng nhỏ. Đưa cho chị Ami quyển sách ngôn tình chị thích nhất, nói một câu khiến chị tối về vẫn không thể nào quên được

" Ngay sau khi chị Ami đọc xong quyển sách này, Jihoon sẽ quyết tâm cho chị Ami được đích thân đóng vào vai nữ chính ngôn tình, còn Jihoon sẽ là nam sinh đẹp trai, theo bảo vệ nữ chính suốt đời nha "

[ imagine ][ Jihoon ] Fun Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ