Jiseul - Guanlin

485 46 1
                                    

Jiseul từ khi sinh ra đã gắn liền với rổ bánh trên tay. Từ nhỏ đã cùng bố mẹ đi bán khắp nơi mong đủ tiền trả nợ. Số nợ này không hề nhỏ, bắt đầu từ khi Jiseul bị bệnh viêm phổi nặng. Căn bệnh dằn vặt cô khiến bố mẹ không khỏi xót xa, cái nhìn của Jiseul đối với thế giới thời gian đó không len lỏi tia hy vọng. Bố mẹ Jiseul liều mình vay mượn nợ của một băng đảng ngầm, được biết là một tổ chức cho vay cực kì lớn, đất nước Hàn Quốc đông đúc người qua lại nhưng liệu ra đường hỏi 100 người thì có được 20 người biết đến ? .
Ngay cả cảnh sát cũng không hề biết sự tồn tại bọn họ.
Có thể dễ dàng nhận ra, họ có một vết sẹo. Họ có một câu chuyện kể rằng. Ba mươi năm trước ở đất nước này, băng đảng ngầm nhặt được một cô gái nhỏ có một vết sẹo hình mặt trăng khuyết ở cổ tay phải, cô gái được đoán vận mệnh sẽ là người thống trị hàng đầu. Nhưng đến khi cô bé 13 tuổi thì đột nhiên biến mất không dấu vết, người trong tổ chức hoảng hốt không thôi, cứ ngỡ là sẽ có người lãnh đạo việc phát triển tổ chức dần mạnh, nào ngờ lại đột nhiên mất tích. Vết sẹo ở cổ tay cô không dễ để tìm kiếm người thứ hai, họ cho rằng trên trái đất chỉ có một mình cô gái đó có. Tìm kiếm trong 30 năm họ vẫn không ngừng nghỉ, họ tin rằng bất cứ ai có một vết sẹo hình mặt trăng khuyết ở cổ tay phải, thì người đó là người cần tìm. Họ không biết rằng có người thứ hai cũng có vết sẹo giống như vậy từ khi sinh ra.
-------

Jiseul sau khi chữa bệnh thì khỏe lại làm một cô gái hòa đồng đáng yêu, hoạt bát năng động, hằng ngày giúp bố mẹ đi bán bánh góp thành số tiền to lớn để trả nợ, nhưng có vẻ là trời sắp đặt cho Jiseul sống không được yên. Ngay khi vừa phẫu thuật xong 5 năm, Jiseul bị tai nạn giao thông, người đâm phải cô là một chàng trai thư sinh anh tuấn, da vẻ trắng sáng hồng hào, môi đỏ tự nhiên, Jiseul chỉ kịp thấy vậy thôi rồi ngất lịm. Chàng trai đứng trước mặt dần mờ đi. Chỉ nghe thấy tiếng người xung quanh nôn nao, tiếng cấp cứu dần gần hơn hòa vào đó là tiếng thở gấp của Jiseul.

-------------
Tỉnh dậy ở bệnh viện, Jiseul toàn thân đau nhói, từng kẽ tay đến dây gân, tất cả đều mang đến một cảm giác rất khó chịu. Nhận thấy bố mẹ ngồi ở cạnh nên Jiseul không còn lo lắng nhắm mắt đi thẳng vào giấc ngủ, hiện tại sức cô rất yếu, cơ thể mỏi nhừ. Chỉ muốn ngủ thôi.
--------------
Sau tai nạn

Rổ bánh được mẹ nấu ngon lành cho vào giỏ, khí hậu bây giờ thực sự rất lạnh vậy mà trên người Jiseul chỉ vỏn vẹn một cái áo khoác mỏng đến cùi chỏ. Toàn thân hạ nhiệt trầm trọng nhưng vẫn phải đi bán. Nhưng vừa đến trước cửa thì có người đứng trước mặt, không chỉ một người mà có đến gần 15-20 người, vẻ mặt huyền bí, gọi họ là băng đảng nhưng họ không phải giang hồ. Mỗi người trong họ đều khoác chiếc áo choàng dài đến đầu gối, gương mặt nghiêm túc, xung quanh như tỏa ra âm khí.
- Bố mẹ mày đâu ?

- Ở... Ở trong đó !

Hội người lập tức đi vào, cô thấy bố mẹ hoảng sợ tột độ, chắp tay van xin nhưng vẫn bị họ đánh đập. Jiseul theo phản ứng chạy vào can ngăn, rổ bánh cũng đã đổ tứ tung. Rồi đột nhiên một người nhìn thấy cô, vô tình nhìn thấy luôn vết sẹo hình trăng khuyết. Vội vã lùi lại hơn 5 bước, rồi quỳ xuống trước mặt cô. Ngay lập tức những người khác nhìn thấy vết sẹo. Jiseul bị một người nữa ở phía sau đánh cho ngất
- Xin lỗi cô.

---------------------

Ở căn phòng màu đỏ máu. Jiseul bị người ta bắt đi rồi cho lên làm chức danh gì đó, họ nói về những điều kì lạ mà bản thân một đứa trẻ mới 13 như cô không thể nào hiểu được. Jiseul bị bắt buộc cai quản băng đảng, đây là công việc cô không hề muốn làm. Chuỗi ngày điều hành ở đây như địa ngục, tuy là người quyền lực nhất, cô vẫn không thể chịu được những phong tục kì lạ của họ.

5 năm kể từ khi cô không gặp được bố mẹ. Jiseul giờ đã lớn, trở thành thiếu nữ xinh đẹp duy nhất. Được những người áo choàng đen tôn sùng hết mực.

Ở tại một khu rừng to lớn vắng vẻ âm u. Thanh niên trẻ trung ngồi dưới gốc cây, ánh mắt sầu thuơng bi thảm. Anh bị lạc đường mất rồi. Điện thoại lại không có sóng, kể từ khi hiếu kì tò mò đi sâu vào rừng, đã 4 tiếng kể từ khi anh lạc đường.

Chợt từ xa truyền đến một ánh sáng, loe rộng đến gương mặt chàng trai. Chiếc xe dừng lại, thiếu nữ bước xuống, nhìn một loạt khu rừng rồi gật đầu tâm đắc. Đến lúc này cô mới phát hiện thanh niên ngồi ở gốc cây thông to cao. Thanh niên liên tục gục đầu xuống đất tay chống lên hai đầu gối.

- Là ai đang ngồi đó vậy ???

Thanh niên anh tuấn ngước mặt dậy, một gương mặt trông rất quen nhưng lại không biết đã gặp ở đâu.
Jiseul bước lại gần hơn.
- Anh là ai sao lại ngồi ở đây vào đêm khuya thế này ?

- Lai Guanlin, lạc đường. Giờ chẳng biết phải đi hướng nào cả !

- Điện thoại không có sóng à ?

- ...
- Ừ ! Không có sóng.

- Có vẻ may đấy , tôi cũng đang muốn ra khỏi rừng, anh có muốn đi chung không ?

- Tất nhiên ! Nhưng sao cô lại chạy xe một mình ở đây ! Nhìn quần áo cô mặc chắc cũng không phải kiểu không có nhà.

- Tôi là đi trốn . Bị bắt quá lâu rồi
- Nhân tiện họ vânc chưa phát hiện
- Mau mau rời khỏi rừng.

Chiếc xe chạy trên nền đất gồ ghề. Liên tục thấp thỏm. Không khí tuy có hơi vội nhưng Jiseul vẫn nhận ra có vẻ nó hơi chán. Cô vội bắt lời
- Trông anh quen lắm !

- Gặp nhau rồi sao ?

- Tôi không biết

- Tôi nhớ chưa từng gặp cô

- Mặc kệ. Trông anh vẫn rất quen.

Vậy là cuộc nói chuyện kết thúc. Trời hôm nay bị gì lại để hai con người nhạt nhẽo này đi chung với nhau. Không khí này đã chán nát rồi.

- Bỏ trốn vậy ! Rồi có chỗ ở chưa ?

- Chẳng phải anh sẽ cho tôi ở nhờ để bù đắp việc tôi cứu anh ra khỏi rừng sao ?

- Tôi đã nói vậy khi nào ?

- Trong trí tưởng tượng của tôi

- ...
- Dù sao thì....ờm....nói sao nhỉ ?
- Tôi ở nhà một mình......và rất chán nản về việc đó

- Tôi biết anh cần người ở chung.

- Vì sao cô biết

- Đoán mò.
- Với cả ! Tôi xinh như vậy, ai lại nỡ không cho tôi ở chung cơ chứ . Đúng không hử Lai Guanlin ? ~~~

Họ ở với nhau như vậy. Đến 10 hay 20 hay 30 năm sau băng đảng ngầm cũng sẽ không tìm được Jiseul đâu. Guanlin rất chắc chắn về việc này, vì chính anh bây giờ là người bảo vệ cho cô.

- Vì Jiseul xinh ! Nên ai cũng nguyện nuôi Jiseul cả đời ! Đúng không hử Lai Guanlin !

- Ừ đúng rồi ! Sao hay vậy ?

---------
Tôi không ngờ nó dài đến như vậy

[ imagine ][ Jihoon ] Fun Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ