"Này cô bé, muốn ăn kẹo không"
"Muốn"
Hai bà mẹ ngồi trong căn nhà lớn, mắt cùng hướng về phía ngoài sân, một khoảnh khắc thật đáng yêu. Jiyoung ngồi một chân chống đưa một viên kẹo lên phía trước cho một cô bé mười hai tuổi, cô bé đã tuổi dậy thì nhưng vẫn còn bé xíu, một tay đưa ra nắm lấy viên kẹo cho một lần vào miệng ăn trọn, Jinyoung nhìn chằm chằm cô rồi cười, hai bà mẹ cũng cảm thấy vui không kém.
Lần cuối vui vẻ bên nhau như thế đó, ngày mai gia đình Bae đi rồi, lần cuối mẹ Bae được nói chuyện cùng bà bạn, lần cuối cậu được chơi đùa cùng Sang Hwa cách cậu tận sáu tuổi, lần cuối cô bé nhận một viên kẹo từ cậu.
" Jinyoung, đi thôi "
" Vâng "
Cậu đứng trước xe nhìn xa tìm một hình ảnh nhỏ sẽ chạy lại ôm lấy cậu, nhưng cậu quên mất Sang Hwa vẫn còn đang ở trường. Jinyoung buồn bã lên xe, thất vọng nhìn lại căn nhà cũ, nhìn tất cả nhưng không được nhìn Sang Hwa lần cuối, một cô nhóc nhỏ nhỏ luôn bòn kẹo socola.
Máy bay cất cánh là thời điểm Sang Hwa biết được tin Jinyoung đã chuyển nhà. Jinyoung là người bạn duy nhất của cô, là người anh tốt nhất và là một mẫu người mà cô muốn cưới, cô lúc nào cũng khăng khăng Jinyoung tương lai sẽ là bạn trai cô nhưng hiện tại tin Jinyoung rời đi là một cú tát tàn nhẫn. Sang Hwa buồn nhưng không khóc, khônh khóc không phải vì không muốn khóc mà là không thể khóc, nếu biết viên socola hôm qua là viên cuối cùng từ anh thì cô nhất định sẽ không ăn nhanh như vậy. Nếu biết hôm qua là hình ảnh cuối cùng thì cô nhất định sẽ nhìn hình ảnh ấy thật nhiều.
" Mẹ !! Jinyoung không đi mãi mãi chứ ?? "
" Jinyoung sẽ về, đúng không mẹ ?? "Sang Hwa từ khi nghe tin thì mặt lạnh tanh, mẹ cô nhìn mà cảm thấy xót, ông Bae tham công tiếc việc, hai mươi bốn giờ ông ngồi bên máy tính, ông cũng vì địa lý đối với công việc mà sẵn sàng chuyển nhà sang Mĩ, bây giờ dù có chuyển cũng không chuyển về đây nữa.
" Không con à, Jinyoung có lẽ không về đây nữa đâu "
" Cậu ấy chuyển nhà cũng như có cuộc sống mới, nơi này không phải nơi cậu ấy sinh ra nên mẹ không chắc cậu ấy sẽ giữ nhiều kí ức "
"Con cũng nên quên cậu ấy đi"Jinyoung từ bây giờ sẽ là một kí ức đẹp đối với cô, sẽ là một mảnh quá khứ nhỏ, cô muốn cất giữ, muốn khi bình thường sẽ quên khi cần sẽ nhớ, không muốn quên, không hề muốn xóa đi hình ảnh đẹp đẽ này.
•••
Một góc nào đó luôn có hình ảnh Bae Jiyoung tươi cười trong tâm trí cô, mãi đến bảy năm sau vẫn vậy. Cũng vì một vài lí do mà mẹ con Sang Hwa phải chuyển lên Seoul sống, nơi ở mới, cuộc sống mới không làm cản trở Sang Hwa vui vẻ. Kim Sang Hwa, thiếu nữ mười chín tuổi, xinh đẹp tài năng, một tâm điểm sáng chói ở trường. Cô vẫn trải qua những ngày tháng vui tươi ở trường, vẫn biết đơn phương các anh chàng, nhưng đi 1/3 quãng đời, chưa có ai như Bae Jiyoung, một chàng trai ấm áp, từng cử chỉ đều thanh thoát, là tình đầu khó phai của Sang Hwa.
"Mẹ!! Con muốn đi làm"
"Mẹ!! Cho con đi làm đi"
"Con muốn kiếm tiền"Bao nhiêu lần cô xin mẹ cho đi làm, bao nhiêu khao khát muốn tạo ra tiền đều bị mẹ đánh bay. Lần này cô quyết định ăn vạ.
Buổi chiều đi học về, vừa khớp gặp mẹ ngồi ở nhà xem phim, cô giả vờ nhỏ nhẹ lại gần xoa bóp chân cho mẹ, rồi ngẩn mặt bày mặt mèo
"Con đi làm được không ??"Ngay lập tức cô bị mẹ đánh tỉnh
" Không "Cô buồn bực vì kế hoạch không thành, thế là đu theo mẹ cầu xin thật nhiều.
" Mẹ, bạn con mới giới thiệu cách trường 200m có mở một quán cà phê nhỏ, đông khách, lương cao rất tiện cho học sinh vào làm, mẹ cho con làm đi mà "Lúc này, mẹ cô chợt thay đổi ý nghĩ, chẳng biết bà biu thuyết phục bởi ý gì trong câu nói của cô nhưng bà chợt quay qua nghiêm mặt
" Có thật là việc nhẹ lương cao?? "
"Đúng vậy, mẹ, chỉ cần đứng ở cửa chào khách, rồi làm bồi bàn trong khoảng thời gian từ sáu đến chín giờ là dễ nhận hai trăm ngàn won một tháng như chơi "
" Nói lố "
" Vậy là mẹ chấp nhận hả "
" Về đúng giờ đấy "
Chưa đợi mẹ nói hết câu, Sang Hwa một mạch chạy thẳng ra ngoài, còn một nửa tiếng nữa là sáu giờ, vẫn còn kịp để xin việc. Cô không thay đồ mà mặc luôn bộ đồng phục, giày cũng chưa hề tháo ra từ lúc về nhà, riêng đầu tóc vẫn còn rất tươm tất, nói chung là nhìn kiểu nào vẫn có thiện cảm.
Hôm cô xin việc người ta nhận ngay, một phần vì đang cần bồi bàn một phần nhìn cô rất đáng yêu, rất hợp với phong cách năng động của quán. Chủ quán đẹp trai thân thiện, giúp đỡ cô trong mọi tình huống, công việc này đối với Sang Hwa dễ càng thêm dễ. Liên tiếp như vậy cô đi học rồi đi làm thêm đến chín giờ tối thì về nhà ngủ đến sáng, một vòng lặp luẩn quẩn cho đến một tuần sau.
Trời mây quang đảng, khí hậu ôn hòa không quá lạnh lại không quá nóng, trăng dần hiện rõ, Sang Hwa tất bật làm việc, lau dọn từ cái bàn này đến cái bàn khác. Từ khi nào có một vị khách vào mà cô không để ý đến, người này mở cửa nhẹ như gió, bước đi nhẹ đến không thể nghe tiếng được. Mãi đến khi anh ta ngồi xuống thì chân ghế mới vô tình phát ra tiếng động mang sự chú ý của cô đặt lên hết anh ta. Sang Hwa chỉ nhìn mặt đúng một giây rồi cúi xuống, vì vậy chẳng thể nhìn rõ mặt người đó được.
"Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ ?""Loại cà phê đắng nào đó mà cô có thể mang ra"
Một giây anh ta cất lên giọng nói, Sang Hwa dễ dàng nhận ra sự thân quen, một giây nhìn mặt anh ta, cô dễ dàng nhận ra gương mặt nhỏ nhắn thanh tú đến không ngờ. Sang Hwa bước vào trong pha một cốc cà phê theo lời khách, hôm nay anh chủ quán vắng mặt, một mình cô quản quán vẫn ổn. Người khách nhìn vào liền biết địa vị không nhỏ, chiếc đồng hồ trên tay anh ta tính loáng thoáng thôi cũng không dưới năm trăm ngàn won.
Sang Hwa lúng túng, không biết cho bao nhiêu muỗng bột cà phê là đủ, trước khi đi đúng thật là chủ quán có dặn kĩ, nhưng từ lúc gặp người khách không hiểu sao lại hồi hộp cực độ, mà Sang Hwa thì khi lo lắng lại hay quên, đến giờ vẫn chần chừ không biết phải năm muỗng hay không.
" Cho bừa vậy "
Cô mang ly cà phê nhỏ không đá ra, chiếc tạp dề còn dính bộ cà phê lấm lem. Mặt lo lắng sợ khách sẽ không hài lòng.
Anh ta nhấc ly cà phê nhấp một ngụm, cô đứng quầy nhìn ra lo lắng, ly cà phê không theo tỉ lệ, chỉ cho theo cảm tính. Anh ta nhấp nhẹ rồi bỏ xuống như không có chuyện gì, thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chờ thêm năm phút, thấy anh ta không phản ứng mới thở phào.
Lúc này cô mới để ý gương mặt đến vóc dáng của người này, nhìn quen, không, đúng hơn là rất quen, nhưng chưa kịp nhìn thêm thì khách lại vào. Như không muốn để cô thấy mặt anh ta.
Một lát sau, khi rỗi tay, cô không còn thấy người khách nữa, trên bàn anh ta để lại tiền và............một viên socola ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ imagine ][ Jihoon ] Fun Love
FanfictionNhững khoảnh khắc đáng yêu của một người đàn ông mạnh mẽ và người yêu ục ịch như một chú mèo nhỏ của mình. người đàn ông chính là bạn ='))) LƯU Ý : MẤY PHẦN ĐẦU TAY CÒN NON VIẾT RẤT NHẠT, NẾU MUỐN CÁC BẠN ĐỌC PHẦN TRẢ REQUEST SẼ HAY HƠN, THỀ LUÔN Đ...