Buổi sáng, trong lúc hắn đang ăn sáng chuẩn bị đi làm, cô mon men lại ngồi đối diện hắn, nhìn hắn ăn một hồi
Hắn biết cô có chuyện cần nói, liền hỏi
" Có chuyện gì sao ??? "Yooyeon chỉ chờ câu nói này, liền rút sau lưng ra một tờ giấy hợp đồng, giọng kiêu ngạo
" Tôi muốn tự do, anh chắc cũng muốn tự do, vì sao chúng ta lại không biến cuộc hôn nhân bị ép buộc này thành một cái hợp đồng giới hạn??? Rất tiện cho đôi bên nha "
" Anh đọc rồi kí vào đi "Jihoon cầm tờ giấy lên, chỉ nhìn một dòng to " Hợp đồng hôn nhân ", rồi loáng thoáng mấy dòng phía dưới đã kịp hiểu chuyện
" Vậy tức sau hai năm thì li dị???"" Hợp đồng có nói rất rõ "
Lúc này, Jihoon liền phản đối
" Hai năm quá dài, tôi không chịu được, một năm thôi "Yooyeon lưỡng lự, vốn hai năm đối với cô là ngắn rồi, Jihoon còn muốn một năm lại ngắn hơn.
" Hmm... Tốt thôi, một năm "" Cô xảo trá thật đấy, cô biết gia đình đôi bên đều muốn cuộc hôn nhân này xảy ra êm đẹp mà "
" Tôi không hay làm buồn phiền gia đình, nhưng mà nghĩ tới những ngày tháng phải liên tục gặp mặt anh thì.... "
" Mặt tôi như thế nào ?? "
" Nói chung là, sau khi li dị, tôi sẽ cua anh chàng tôi thích, lúc đó nhớ tham dự đám cưới nhé"
" Tôi sẽ quay trở lại làm một cô gái, xinh đẹp, hồn nhiên, được bao anh chàng yêu thích và được thích bao nhiêu anh chàng, haaaaa nghĩ thôi đã nôn nao trong lòng "----------------------
Ở với nhau ba ngày, phần hết thời gian Jihoon vắng mặt, Yooyeon ở nhà cũng không nấu cơm không đúng nghĩa một người vợ, cô luôn nấu mì ăn qua bữa, cũng không quan tâm Jihoon ăn gì vì lúc nào anh về cô cũng đã ngủ.
Jihoon vì không chịu đựng nổi, mẹ anh còn nói Yooyeon nấu ăn rất ngon, mỗi buổi làm đều trông chờ được nếm thử nhưng về nhà chỉ thấy một gói mì đặt cạnh một cái tô với tờ note
" Ăn tạm nhé !! "
Jihoon cố gắng về nhà sớm một hôm, vừa về đã thấy cô nằm lăn trên sofa, mặt trắng bệch một lớp mặt nạ, vừa nhai thức ăn vừa xem tivi. Jihoon gằn mặt hỏi
" Đã nấu cơm chưa "Không như cử chỉ căm phẫn của Jihoon, Yooyeon đổi tư thế nằm gác chân lên thành ghế, đầu ngược xuống đất, miệng luôn đầy ắp thức ăn
" Ăn ở ngoài đi, tiền tôi để ở túi áo khoác ấy "' tiền tôi để ở túi áo khoác ', Jihoon không hay tức giận, nhưng chỉ vì câu này mà máu sôi sùng sục, Yooyeon nói vậy là khi dễ thiếu gia Jihoon rồi.
" Một người vợ đối với cô là như vậy hả, làm ơn nấu cơm đi "" Ăn thì tự đi mua ăn "
Không thể ra lệnh, Jihoon liền chuyển sang thách thức
" Cô nấu ăn ngon lắm đúng không ?? Trổ tài tôi xem thử "" Tôi là đầu bếp đấy, nấu ăn ngon cực, nhưng mà nó vất vả lắm, việc cắt hành đã là một quá trình "
Nói tới đây, Yooyeon bắt đầu kể lể, giọng nói như đang chán đời
" Chưa kể gọt vỏ rau củ, bắt cơm, đợi cơm, xới cơm, gắp đồ ăn, nhai, nuốt, ăn xong lại phải gom chén lại rửa, rồi lại xắp xếp lên, ôi đm tôi kể thôi đã thấy mệt "
" Mà anh biết đó, lưng tôi rất yếu, nếu đứng lên trong mười phút thôi tôi sẽ rất mệt, mắt như không thể mở lên "
"Tôi nằm đây đã bốn năm tiếng, nếu bây giờ đứng lên thì lập tức sẽ bị choáng váng mà ngã, rồi anh phải đưa vào viện băng bó, chi bằng anh cho tôi nằm đây, tự mua thức ăn, tự nhai, tự nuốt, tự trả tiền, thấy tiện không?? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ imagine ][ Jihoon ] Fun Love
FanfictionNhững khoảnh khắc đáng yêu của một người đàn ông mạnh mẽ và người yêu ục ịch như một chú mèo nhỏ của mình. người đàn ông chính là bạn ='))) LƯU Ý : MẤY PHẦN ĐẦU TAY CÒN NON VIẾT RẤT NHẠT, NẾU MUỐN CÁC BẠN ĐỌC PHẦN TRẢ REQUEST SẼ HAY HƠN, THỀ LUÔN Đ...