1. Bắt đầu

1.7K 87 5
                                    


T/b thích thú nhìn những bộ váy trong cửa hàng. Đôi mắt có chút lanh lợi, đanh đá chọn kỹ những bộ váy một cách tinh tế. Chàng trai mang vẻ đẹp Châu Âu đến bên cô, tỏ lòng muốn giúp đỡ.

"Tôi có thể giúp cô?"

T/b lấy làm ngạc nhiên. Tưởng như anh ta chỉ biết nói tiếng Anh, ai ngờ lại biết tiếng Hàn rành như thế. Cô nở nụ cười, không phải vui nhưng lại khiến nhiều người cảm thấy dịu dàng và ấm áp trong lòng. Mái tóc màu nâu rêu pha khói của cô làm tôn lên thêm nước da trắng nõn. Sau ba năm, dường như màu tóc nâu bẩm sinh đã được cô thay đổi bằng một màu khác đi. Lúc trước luôn tự hứa lòng, không nhuộm tóc dù chỉ một lần. Vậy mà bây giờ lại sở hữu mái tóc tuyệt vời kia. Người khác nhìn vào cũng biết vị này đã thay đổi rất nhiều.

"T/b, bộ này tôi mặc thế nào?" giọng nói có chút dịu dàng kia vang lên trong góc cửa hàng.

Một người con gái với mái tóc màu nâu quen thuộc. Khuôn mặt khả ái, miệng cười tươi rói. Khoác lên mình bộ váy trắng làm cho con người ấy thêm thuần khiết hơn.

"Đẹp đấy. Cô mặc cái nào cũng đẹp hết đó JiWon."

JiWon - cô ta bây giờ đã là nhân viên của công ty Big Hit. Không khác gì là cuộc định mệnh. Cả hai lại có thể thân thiết với nhau đến như vậy. Hôm nay cả hai đi chọn váy đó là váy cưới. Và tất nhiên là cho JiWon. Không thể ngờ được, chồng cô ta lại là WonBin. Cả hai đã quen nhau được hai năm.

T/b vui vẻ tiến chậm đến bên JiWon. Nhìn khuôn mặt được búi tóc với váy trắng phúng phính. T/b chụp lại khoảnh khắc ấy ngay trong điện thoại.

"WonBin sẽ thích thứ này cho mà xem." cô chụp lấy chụp để.

JiWon cười, cô ta trở lại thay đồ. T/b ngồi đó, ngồi xem tin tức trên mạng. BTS sắp comeback, và ánh mắt lướt qua chàng trai ấy. Lòng vui mừng khi thấy tất cả vẫn khỏe. Ngồi đối mặt với gương. Cái gì đây? Mới có mấy mươi tuổi đầu đã là một giám đốc. Lo biết bao nhiêu công việc. Tuổi thanh xuân này, chắc mình không thể biết thứ gì gọi là hạnh phúc mất. Nhớ những lúc còn mặc áo thun, quần jeans đầy cá tính. Bây giờ chỉ vỏn vẹn là những áo sơ mi và quần tây.

Ba năm, đã ba năm. Quá khó để làm mọi thứ trở về ban đầu. Với thương trường, cô đã được biết danh. Sao có thể rút lui được. Thôi thì cứ để danh hiệu "ăn cháo đá bát" cứ gắn mãi lên người cô đi.

"T/b, ta đi về thôi."

JiWon đã thay chiếc áo thun với quần jeans đơn giản rồi. Ánh mắt cô rất muốn nó, nhưng có lẽ là không được. Cô mang túi mình lên, cùng JiWon đi vào trong xe.

Chiếc Bentley dừng ngay trước công ty mà lúc trước hằng ngày cô được tới. JiWon ngồi đấy, như một sự chờ đợi. Lấy làm lạ, cô nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười kia.

"Sao thế? Không xuống à?" cô nhíu mày.

"Cho tôi ngồi thở một chút."

Biết đó là một lời nói dối rõ rệt nhất, nhưng cứ để cô nhóc này làm gì. T/b ngồi nhìn lại công ty. Cũng khác xưa nhiều quá. Rời đi cũng chỉ để xem có khác gì không. Đợi được một chút, bóng dáng bảy người lần lượt đứng bên đường nhìn chiếc xe của cô. T/b giờ đây mới hiểu chiêu trò của JiWon.

Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ