15

452 34 1
                                    


HanRyu đi chậm rãi trên sảnh, tay anh cầm chắc sấp hồ sơ. Khuôn mặt điển trai của anh vẫn chứng minh được với những nữ nhân viên ở đây. Đi theo chỉ dẫn của cô nhân viên, anh dừng chân trước cánh cửa kia. Tiếng động sôi nổi ở trong đó khiến anh hơi ngại, nhưng sự tình vẫn phải nhờ họ.

Nhìn từng người với gương mặt chẳng mấy thân thiện. Anh cười, giao tập hồ sơ kia, đồng thời cũng theo dõi từng biểu cảm của họ.

-- Chúng tôi không thể chấp nhận.- NamJoon đẩy tập hồ sơ trở về vị trí của nó.-- Chúng rất nguy hiểm. Và chúng tôi không phải là điệp viên.

-- Tôi biết, xin lỗi vì sự đường đột này. Nhưng các anh đã từng như vậy mà đúng không?- HanRyu cười khan.

-- Đúng như vậy, nhưng đó là do các anh gây ra. Tập đoàn của các anh gây ra.- SeokJin nhau mày.

-- Nếu vậy là giám đốc của anh sẽ đi đúng chứ?

Jungkook tỏ vẻ lo lắng. HanRyu ngay lúc này chẳng biết nên trả lời như thế nào. Anh im lặng, nhưng thay vào đó là khuôn mặt niềm nở hơn.

-- Mong các anh sẽ chấp nhận lời mời này, à và Bang PD của các anh sẽ không bị liên lụy gì đâu. Các anh đừng lo lắng.

Anh cúi đầu rời khỏi. Vạt áo là điều mà Jungkook thấy cuối cùng. Chỉ hi vọng một điều, t/b sẽ không tham gia cái thứ đang để ở trên bàn.

Loran vẫn đến huấn luyện như ngày nào. Nhỏ vẫn để nguyên khuôn mặt nghiêm nghị ấy, cô cũng không còn thấy sự ngây ngô ở nhỏ nữa. Mặc chiếc váy phúng phính của quý tộc hồi xưa, cô càng khó đi lại hơn. Tại sao lại là concept quý tộc chứ.

-- T/b, cậu nên đứng thẳng hơn một chút.

-- Tôi biết, nhưng cái váy này..

-- Tập lại! Cậu không thể đi dự tiệc trong tình trạng như thế!

Phía bên hiên cửa, một vị quản gia cùng với một người đàn ông chừng sáu mươi trở lên đang đứng thư thái nhìn khung cảnh kia. Đôi mắt nhíu lại, ông chắp hai tay ra phía sau. Dáng đứng vẫn giữ nguyên, hướng luôn nhìn về phía cô gái đang cố không sai một cự li nào nữa.

-- Cô t/b rất quyết tâm.- người quản gia lúc này bỗng cất tiếng với điệu bộ tự hào.

-- Con bé đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ta mong chúng cứ như thế, mãi hồn nhiên chứ đừng sa vào một thứ xấu xa nào khác.

-- Giống như cô chủ? Tôi nghĩ có thứ gì đó giữa cô chủ và cô t/b rất giống nhau.- người quản gia đưa chiếc áo khoác màu đỏ sẫm đã bị nhàu cho ông. Trở lại với tư thế nhìn ra phía vườn.

-- Không, con bé không thể so sánh với JungRa. Nhưng điểm đặc biệt mà ông nói, nghe rất cuốn hút. Ông bạn, đừng cố tỏ ra nghiêm trang với tôi nữa.- ông cầm chắc chiếc áo, cười khan.-- Hye t/b, Justin, Loran. Chúng sẽ mãi thế này. Tôi mong như thế.

Ông từ tốn rời khỏi khu vực, bước đi lên cầu thang. Người quản gia lẳng lặng theo dõi cuộc diễn biến nảy lửa ngoài kia.

T/b mệt mỏi về căn hộ, cả hai khớp vai đau điếng. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác mệt đến khó tả. Chiếc loa bật bản nhạc êm dịu, cô đắm mình trong dòng nước ấm. Mùi lanvender thơm ngát. Cũng đã ba năm, một thời gian chẳng ngắn cũng chẳng dài. Nhưng đối với cô là một khoảng kí ức mông lung nhất. Chạy đua theo những hi vọng, mục tiêu đề ra rồi lại gói gém tâm tư bản thân vào người khác. Làn nước từ bồn tắm tràn ra, nhấn chìm cả cơ thể cô xuống. Ánh mắt bơ phờ nhìn vào khoảng không. Bài nhạc dừng lúc nào chả hay. Cô bước ra với mùi hương thơm ngát.

Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ