22

346 36 9
                                    

Đôi chân dường như chẳng thể tự đứng vững được nữa. Jungkook thấy thế, bế cô lên và đi tiếp. Căn hầm tối tăm và ẩm ướt, khiến cho tất cả mọi người di chuyển khó khăn. Từ đây, cô có thể nhìn thấy được ngũ quan của cậu. Mồ hôi nhễ nhại chảy dài khắp đường nét sắc xảo, T/b vội đưa tay lau chúng.

-- Em có thể tự đi được.

-- Anh xót lắm đấy.- Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Chẳng hiểu sao, khi dựa vào bờ ngực vững chãi này cô lại cảm giác an toàn đến lạ thường. Chắc có lẽ là do người cô yêu thương đang che chở cho cô. Sự yên bình này tạo nên một cảm giác thoải mái đến nỗi cô dần chìm vào một giấc ngủ thật nhanh chóng.

-- T/b..

Ánh sáng ấy trông thật kì quái. Cô đứng giữa cánh đồng cỏ. Chúng xanh mướt và lần lượt hoà nhịp cùng với cơn gió mát. Chúng cũng thổi mái tóc cô. T/b đứng nhìn một hướng vô tận. Chẳng muốn biết đây là đâu và tại sao mình lại ở đây. Cô chỉ cảm thấy chúng rất yên tĩnh.

-- T/b..

Giọng nói ai đó như là một cơn gió thì thầm vào tai cô. Tất cả vội dừng lại, gió tắt đi. T/b quay người ra phía sau, mặt đối mặt với người gọi tên. Mắt cô mở thật to rồi nhíu lại để nhìn cho rõ. Một chàng trai cao ráo với gương mặt ưa nhìn. Anh đang mặc trong mình bộ vest đen lịch lãm. Chẳng hiểu sao, nước mắt cô lại lặng lẽ tuông trào.

-- JunHyung.. Là cậu sao?

Cậu trai ấy gật nhẹ đầu, môi nở nụ cười nhẹ. Gương mặt mà T/b tưởng như sẽ không còn gặp lại một lần nào nữa.

-- Xin lỗi vì mình không thể cứu cậu.. Jun.. mình và Jiwon thật sự nhớ cậu.- cô rất muốn tiến lại gần nhưng không thể.

-- Đây không phải là lúc nhận lỗi. Từ trước đến giờ, mình luôn xem cậu là người bạn tốt nhất của mình.- cậu ta nhìn bộ đồ của mình rồi mỉm cười.-- Ông trời đã giúp mình quay về hình dạng ban đầu.

T/b nghiêng đầu, ngắm nhìn vẻ chững chạc của cậu. Cô từ từ tiến đến gần, hai lòng bàn tay cô run lên mừng vì sự gặp gỡ lần này.

-- Sau này cậu vẫn còn gặp rất nhiều cản trở..- JunHyung vẫn mải mê nhìn vào đôi mắt trong veo của người con gái trước mặt.-- Nhưng cậu còn có rất nhiều người yêu thương cậu kề bên..Mình sẽ chúc cho cậu thật hạnh phúc.

-- Jun.. Mình mong đây không phải là mơ.

-- Mình còn rất nhiều thứ muốn nói với cậu.

Nước mắt lăn dài trên má, T/b níu chặt lấy tay áo cậu. Cơ thể JunHyung cứng đơ như đóng băng lại. Nhưng làn hơi ấm áp của cậu, cô vẫn cảm nhận được.

-- Cậu luôn thắng Jiwon về mọi mặt..- JunHyung đặt tay lên mái tóc chưa vào nếp của cô.-- Nhưng lần này Jiwon lại đi đúng hướng, còn cậu thì sai hướng mất rồi..

-- Cái gì? Khoan!

Mọi thứ dần trở nên chói mắt. Cô vẫn một mực muốn tiếp tục cuộc gặp mặt nhưng đôi mắt cô không thể mở ra vì ánh sáng chói loà kia. Một lần nữa cô thử tỉnh dậy. Nhưng trước mắt lại là một nơi tối tăm, thì ra tất cả chỉ là mơ. Nhưng tại sao JunHyung lại nói câu đó trước khi biến mất?

-- T/b! Chúng ta đã được cứu rồi!- Chanyeol hét lớn khi nơi đó chỉ còn lại mình cô và Jungkook.-- Đã tìm thấy thang leo lên.

Chưa kịp định hình thì Jungkook vội nắm lấy tay cô bước đi thật nhanh. T/b vẫn mãi suy nghĩ về câu nói ấy. Sai hướng? Cô đang làm rất tốt con đường này mà?

-- Tập trung đi T/b..- Jungkook nói.

T/b ngước mặt nhìn cậu rồi lặng lẽ gậy đầu, trở lại với hiện thực. Tất cả mọi người dường như đã lên đến mặt đất, nơi đây là sân sau của PALAZZO. T/b lúc này lòng đầy căm phẫn và quyết tìm đến Richard. Nhưng chưa được bao lâu, cô thấy Jiwon và những người lấm lem đang tiến về phía cô.

-- Jiwon? Cô thoát ra được rồi sao?

Jiwon thân xác gầy gò, thở mệt nhọc nhìn cô và những người khác. Đám người phía sau cô gái cũng ăn mặc giống y như nhỏ, gầy gò và rách nát.

-- Đúng vậy, tôi đã sao chép tất cả, những người này cũng giống tôi, chúng tôi cần chỗ trốn.

-- Cần gì chứ? Chẳng phải đã được tôi bắt tại trận rồi sao?

Richard đứng trên hành lang nhìn ra sân như một vị chúa tể. Ông gõ từng nhịp lên thành. T/b nhau mày nhìn ông.

-- Ôi BoCham đáng kính của tôi, ngài ấy đã chờ ngày tôi sụp đổ lâu lắm rồi. Để tôi nói cho cô nghe, thưa T/b tiểu thư. Cô và chàng trai nào đó chỉ là quân cờ của ông ấy. Và càng ngu ngốc hơn là vẫn tốn trí óc cho cái tập đoàn chết tiệt của mẹ cô.

-- Tôi cấm ông đụng đến người thân của tôi.- T/b gằng giọng.

-- Phải, người thân. Thân đến nỗi bà ta có con riêng mà cô còn chẳng biết. Để tôi nói cho cô nghe, danh thân con ruột cũng để che giấu đi tay sai thật sự của bà ta.

Cô đứng im lặng, đôi mắt quay đi hướng khác như chối bỏ sự thật ấy.

-- Còn Loran, tội con quá đi. Con ngây thơ đến nỗi ngu ngốc, tập đoàn OS và Alpha không bao giờ đội trời chung. Ấy thế mà con lại đi kết giao với bọn Alpha. Đây không phải ngu chứ còn là gì? Ha ha.

T/b nhìn sang Loran, nhỏ vẫn thất thần giống như cô lúc nãy. Đôi mắt nhỏ ướt đẫm, nhỏ cố gắng không được khóc thành tiếng.

-- Ông nói đủ chưa?

Richard với gương mặt điềm tĩnh. Miệng nhếch lên.

-- Hình như mọi người cũng nghe tôi kể hết rồi. Vậy tôi xin để mọi người ôm những bí mật này xuống dưới lòng đất nhé.

Ông rút ra khẩu súng từ túi áo, tay giơ đến vừa phải và nhắm bắn. Có người trong đám cô hét toáng lên vì sợ hãi. Người đầu tiên ông nhắm đến chính là cô. Đồng tử T/b hiện tại vẫn chưa hề di chuyển, tiếp tục nhìn vào ống súng. Tiếng người gọi cô ngày một nhiều, nhưng cả cơ thể không cho phép cô quay lại.

Cánh hoa ấy có lẽ đã rơi trúng ngực tôi rồi..

Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ