7. Cuộc Hẹn

729 54 2
                                    


Nhà hàng ánh lên màu vàng dịu nhẹ. Từng quý cô mặc chiếc váy đầy màu sắc bước vào trong. T/b mặc cho mình chiếc váy đỏ rượu, tóc được xõa tự do. HanRyu đưa cho cô một cây viết rồi rời đi. Nhìn Loran đang bị HanRyu cho vào trong xe cô mới yên tâm đi lên tầng.

Dãy tầng cô đang tới không đông người cho lắm. Phía tấm thủy tinh lộ ra cả thành phố Seoul đã thức giấc vào đêm muộn. Cái cảm giác hồi hộp một lần nữa tái phát, cô tìm thấy bóng hình kia. Chàng trai mặc áo khoác da đang lặng lẽ ngồi nhìn ngắm cả thành phố. Cô như lướt qua khỏi những cái bàn quanh kia rồi yên vị đối diện người kia.

-- Lại để cậu đợi.- cô nở nụ cười thanh tao, chả ai lại từ chối nụ cười đó.

-- Bà đã đọc văn bản ấy chưa?

-- Cậu đói bụng chưa?- cô nhướng người lấy menu.-- Cùng ăn nhé?

Cô nhấp môi với vành ly dày cùng chất nghiện màu đỏ kia. Người đang ngơ ngác nhìn cô, chắc đang ngạc nhiên khi thấy cô như thế này. Bản nhạc đàn dương cầm vang lên làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Dĩa thịt được đem lên với làn khói nghi ngút.

-- T/b, bà đã đọc văn bản chưa?- Jungkook ngồi yên đó không đá động đến đồ ăn trên bàn tí nào.

-- Cậu ăn đi chứ?- cô nhướng mày nhìn dĩa bít tết.-- Nếu không ăn thì đợi tôi ăn chút đã.

Jungkook đành gắp miếng thịt cho vào miệng rồi uống ngụm nước. Cuối cùng dĩa thịt của hai người được chén sạch. Cô lấy khăn giấy lau đôi môi hằn vết son đỏ. Cứ như mấy tháng trôi qua mới có thể nhìn vào đôi mắt ấy một lần nữa.

-- Về văn bản, tôi không thể chấp nhận.

Jungkook mở to đôi mắt mình hết cỡ. Thật là vậy sao? Ngay từ đầu sau không nói rõ ra. Cậu đập bàn, với đôi mắt bức xúc. Cô cảm nhận được, cảm xúc đó y như cô lúc trước. Bản nhạc dần đưa lên cao trào, mưa ngoài kia cũng dần lưa thưa vài hạt thấm lên gạch đỏ.

-- Cô quá đáng thật đó!

-- Jungkook, tôi xin lỗi.

-- Xin lỗi? Bao nhiêu lời xin lỗi rồi?- mắt cậu ta nổi lên hàng gân đỏ. Những dây thần kinh gần thái dương cũng nổi cả lên.-- Đó là văn bản cô thường đọc sao lại thay đổi thế?

-- Cả tôi và cậu cũng sẽ phải phá sản vì suy nghĩ như thế! Đừng lấy sở thích của mình mà làm con mồi được không?- cô nắm chặt đôi tay cứng chắc ấy, sợ rằng cậu ta sẽ bỏ đi thêm một lần nữa.

-- Cô và mẹ cô cũng giống như nhau thôi, chả khác gì!

Mưa dần nặng hạt hơn, tiếng đàn dương cầm vang lên da diết. Chúng như những nhát dao cứa lên thể xác cô. Đau đớn lắm, nếu như đứng mãi ở đây liệu người có biến mất. Cô chạy ra khỏi dãy tầng lúc nãy, ở cuối sảnh, vóc dáng ấy hiện ra cùng với một chiếc xe mô tô. Chiếc áo khoác da làm cô không thể quên được. Chạy nhanh đến rồi ôm chặt lấy tấm lưng kia. Mọi thứ xung quanh trở nên yên lặng và mờ dần để cô đánh dấu rõ người đó.

-- Xin hãy ở lại.

Cô nhắm chặt đôi mắt, tựa đầu mình vào bờ lưng ấm áp ấy. Mái tóc cô dần thấm nước mưa, đôi tay ai đó nắm chặt lấy tay cô. Khuôn mặt cậu ấy dần hiện rõ, đúng là Jungkook thật rồi. Không thể nào khác, may quá. Cả hai cùng nhìn nhau, rồi cùng trao nhau nụ hôn dưới cơn mưa kia. Cơn mưa nhỏ dần, để lại một bầu không khí ngại ngùng ở đây. Đối với Jungkook bây giờ là một cảm giác lạ thường, nhìn lại thiên thần đang trong vòng tay mình, cậu lại thấy bình yên hơn. Nếu đây là giấc mơ thì xin đừng để thức dậy trong một thế giới khác.

Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ