20. Dạ Hội

376 36 6
                                    

T/b bước đến cái gương to đặt chễm chệ ngay phòng ngủ. Chiếc váy màu hồng pastel hiện ra. Những đường ren trắng chạy dọc theo đường cong cơ thể. Mái tóc được uốn nhẹ, bềnh bồng. Gương mặt trang điểm càng làm nổi bật hơn. Trông cô thật nữ tính, tựa như một cô công chúa.

Hasha tựa người, tay vẫn còn cầm cọ đánh phấn nhìn cô. Gương mặt thoả mãn với vẻ đẹp ngất ngây này. Chị tiến đến, chỉnh đốn nếp gấp của bộ váy.

-- Lỡ như em không thể làm được thì sao?

-- Chị tin rằng em làm được. Ta đi thôi..

Chiếc xế hộp lăn bánh một đoạn dài. Tiến đến PALAZZO cùng Loran. Hàng nghìn người nổi tiếng và các nhà đầu tư khét tiếng đã tụ hội đầy đủ tại đây. Hình dáng hai người con gái đẹp ngất ngưỡng đang bước vào trong. T/b gặp được cả bảy người, SyeonMyung, Hasha và cả Chanyeol. Tất cả đang có mặt tại buổi tiệc này.

Tất cả chàng trai đều bị cuốn hút bởi sự tao nhã, quý phái của cô khiến cho bảy người kia có phần ghen ghét, cứ luôn đề phòng mà đi theo cô.

-- Đây là cô t/b tài ba đây sao?

Một người đàn ông đã chững chạc bước đến trước mặt cô cùng với người phụ nữ đang khoác tay ông. Mái tóc búi phía sau cùng với đôi mắt xám đục, tạo nên vẻ lãng tử. Người phụ nữ đứng cạnh cũng không kém phần sắc xảo khi diện bộ váy đỏ rượu lên người.

-- Ta là Richard, người sở hữu PALAZZO. Đây là vợ ta, MinYoung.

-- Chào cô t/b. Nghe danh đã lâu nay được gặp mặt, quả thật vinh hạnh.

Từ cách nói đến cách mỉm cười của bà đều được làm một cách dứt khoát và dịu dàng. Như một vị tiểu thư đài cát.

-- Rất vui được gặp ông bà. Toà nhà này thật rộng lớn, tôi có thể tham quan chúng được không?

-- Tất nhiên rồi!- Richard cười lớn tỏ vẻ hân hoan.-- MinYoung, em dẫn quý cô này dạo quanh toà nhà đi.

Trước khi đi, SyeonMyung nhanh nhẹn đặt vào tai cô một chiếc tai nghe rồi mới yên tâm để cô đi theo.

MinYoung dẫn đến hành lang, nơi mà treo tất cả dòng họ nhà chồng. Bà chú trọng đến sự tinh tế nên lúc nào cũng hỏi cô có thoải mái hay không.

-- Những bức tranh lâu đời này rất là khó đạt được, sao họ lại có thể có chúng?

-- Là do tính quyết thắng của gia đình Richard. Họ sẽ làm mọi cách để có được thứ họ mong muốn.

Nói đến đây, đôi mắt của bà có thoáng buồn. Nhận ra vị khách quý vẫn còn hơi bối rối bà bỗng dưng quay trở lại nét vui vẻ.

-- Ta rất thích cô, cô có thể cùng lên phòng uống trà với ta chứ?

Chẳng đợi trả lời bà lập tức quay lưng đi. Căn phòng rộng rãi với màu xanh lơ làm chủ đạo. Hai tấm gương lớn đặt lệch hướng với nhau tạo cho cảm giác căn phòng có không gian rộng thêm. Ở trung tâm phòng là một bàn nho nhỏ và hai chiếc ghế sô pha màu kem. Chiếc giường dạng lớn cũng đặt gọn gàng bên phía tay trái với bốn chiếc rèm rủ xuống. MinYoung ngồi ngay ngắn xuống ghế, kêu đám người hầu chuẩn bị trà thịnh soạn.

-- Thế còn những vị khách thì sao?

-- Richard có thể lo được.

Ngay khi đám người hầu đi ra khỏi phòng. Bà mới quan sát kĩ càng hết mọi ngóc ngách, nét mặt dần hoảng sợ. T/b ngạc nhiên khi thấy điệu bộ lúc này của bà. Cô vội trấn an bằng cách dẫn bà đến ghế rồi cho bà miếng nước.

-- T/b, cô là người duy nhất có thể cứu tương lai của chúng tôi.

-- Chúng tôi? Sự việc là thế nào thưa phu nhân?

MinYoung sợ hãi, chưa bao giờ bà cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Cả người run rẩy, gương mặt phúc hậu giờ đã tái xanh.

--Hiện tại cô không có đủ thời gian để nghe tôi kể. Nhưng hãy nghe tôi thật kỹ..- bà đi đóng hết các cánh cửa.-- Sau khi cô bước ra khỏi căn phòng này, cô phải bình tĩnh đi dọc về bên tay phải nơi đó có một căn hầm, bước xuống và cố gắng bước thật nhẹ nhàng. Ở dưới đó cô sẽ gặp lại người quen của mình. Sau khi gặp nhau, cô hãy đưa cho người đó con chip này. Và rời đi. Tuyệt đối không được dắt người đó ra khỏi căn hầm.

Bà MinYoung đưa cho cô một con chip nhỏ. Bà ngồi lại vị trí của mình, vẻ mặt bình tĩnh hơn lúc ban đầu. Song, bà gật đầu nhìn cô. T/b nhận ra được, đành bước ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng đóng lại một cách chậm chạp. Chưa bao giờ cô lại run sợ đến như thế. Cô quay sang phía bên phải. Hành lang trải dọc đến tận khu đã tắt đèn. Tiếng sóng của tai nghe đột nhiên rò rỉ.

-- T/b, em cứ nghe theo lời bà MinYoung, bà ta đang cố giúp bản thân thoát khỏi đây.

-- Em phải đi vào trong cái chỗ bóng tối đó sao?

-- Sau khi em tiến vào trong thì rà soát ở dưới chân xem có thứ gì nhô lên không. Đó là nắm cửa dẫn xuống căn hầm.

T/b hít một hơi thật sâu, đôi chân mềm nhũn nay mạnh dạn tiến vào bên trong. Bóng tối bủa vây lấy cô khiến đôi mắt tinh anh chẳng thấy được thứ gì cả. Cô tháo một chiếc giày cao gót để rà soát, tìm kiếm nơi tiến vào căn hầm. Một tiếng động nhỏ vang lên, cô nhanh chóng chớp lấy thời cơ cúi xuống mở cánh cửa.

-- T/b, em còn giữ con chip không đấy?

Tiếng loè nhoè từ tai nghe vang lên. Cô lại kiểm tra lòng bàn tay mình như chắc chắn con chip vẫn ở bên.

-- Còn.. nó vẫn ở đây.

-- Tốt, em cứ tiếp tục đi.

-- Bà ta nói em sẽ gặp lại người quen, là ai?

-- Anh không chắc, nhưng có lẽ là người rất có ích cho chúng ta.

T/b đứng sựng trước nơi có ánh sáng dẫn đến. Một nơi u tối chẳng có gì ngoài những chiếc máy tính. Một bóng người đang cặm cụi mò mẫm chiếc máy, dưới chân có sợi dây xích quấn quanh. Cô tiến lại gần, dường như người đó đã nghe được và quay sang.

T/b lại từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đây là JiWon, người bạn mà cô đang tìm kiếm. Trông thật xơ xác, cả thân người gầy guộc.

JiWon mím môi xúc động khi gặp lại cô. Cả hai gặp nhau trong lòng rộn ràng khôn xiết. T/b vội chạy đến nắm chặt tay người bạn mình.

-- T/b, mau đưa tôi ra khỏi đây. Tôi không muốn ở đây nữa..

-- Đợi một chút JiWon, mọi chuyện là như thế nào?

Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ