Tiếng chuông báo reo inh ỏi khắp căn phòng. T/b loay hoay tắt đi, rồi nằm phịch xuống giường. Chiếc áo hai dây cũng rơi xuống vai, để lộ chiếc lưng trần trắng mịn. Chị Hasha hôm nay lại phải vào công ty để lo cho việc comeback. Cô thoải mái ngủ ngon giấc. Nhưng lại một lí do nào đó, cả người bật dậy. Lập tức đi rửa mặt rồi thay đồ.Căn hộ hôm nay cũng không mấy người qua lại. Cô dễ dàng đi vào thang máy. Chiếc SUV quen thuộc của Justin nổi bật khi cô vừa mới nhìn ra ngoài. Ngồi trong xe, cô vội lấy bánh mì trong túi ra mà ăn.
-- Lại bận rộn nữa nhỉ?- Justin kéo dây an toàn cho cô.
-- Hôm nay cậu định dẫn mình đi đâu nào?
-- Tham quan, ví dụ như BTS? Sắp làm giải trí mà, đúng chứ.
-- Justin, mình thề là sẽ giết cậu..
Justin cười rõ lớn, suýt nữa tông vào xe người ta. Cô giật mình, bám chặt tay áo người bên cạnh. Nhìn lại người kia, cả hai chợt đỏ mặt rồi quay sang chỗ khác. Justin bật đi bật lại cái điều hòa mới có thể ngồi yên lái xe. Có thế mới trị nỗi tính nhây của cậu ta.
Chiếc xe dừng ngay trước công ty Bighit Ent, cô chợt đau lòng. Bỗng dưng quay trở lại đây, khiến đầu óc cứ căng thẳng mãi. Nhìn thấy HaJung đang cười với chị Hasha rồi đi một mạch về phía cô. Ánh mắt của nhỏ cũng bất ngờ không kém. Nhưng cái nhếch môi khinh bỉ kia lại là thứ mà khiến thời gian xa cách bấy lâu lại thêm đau xót.
-- Cũng biết vác mặt tới đây à?- HaJung liếc nhìn rồi đi thẳng về phía trước.
Justin như hiểu điều gì đó, đành ôm trọn đôi vai của cô rồi tiến vào trong. Chị Hasha vui mừng khi thấy t/b, tưởng như đây là điều không hề dễ tí nào. Cô đi xuyên qua những người nhân viên ở đây, họ cũng cùng một trạng thái giống như HaJung lúc nãy. Rồi bước đến phòng tập, trong âm thanh mang một sắc màu tươi mới. Tim cô đau biết chừng nào.
-- Chào cậu, Justin.- giọng của chủ tịch Bang.
Cô vội nhìn người đó. Ông cũng giống như ngày xưa, hòa nhã với mọi người. Đôi mắt ông chợt dừng lại cô, đôi môi cũng cười gượng lại rồi đưa hai người vào phòng tập. Các anh và những người khác cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cô. Giống như những hạt nước rơi trên thảm cỏ xanh mướt. Chúng lại đặt lên khuôn má cô một cảm giác sương lạnh.
-- Justin, cô t/b, hai người thấy thế nào?
-- Tôi có điện thoại, tôi ra ngoài nghe được không?- cô nhanh chân đi ra khỏi phòng. Thôi thì chạy vọt xuống đợi Justin.
Tiếng cõi lòng cô chua xót, biết rằng mọi thứ vẫn ổn, vẫn lo lắng khi có tin đồn nào ập đến. Thế mà cảm giác lúc này là day dứt, giận chính mình đến nhường nào. Vừa đi được một đoạn thì cả đầu óc choáng váng. Thân mình bị đập vào tường còn nhức nhói. Nhìn tên trước mặt, là Jimin. Anh ta đang gào lên. Đôi mắt sắc lẹm, nghiến răng ken két nhìn cô.
-- Cô tới đây làm gì? Đi theo con đường của mẹ cô?
-- Jimin..hự...anh buông tôi ra mau!- biết khả năng chống cự không được, cô cố vùng vẫy.-- Tôi không giở mấy trò hèn hạ đó!
-- Đúng rồi, cô chỉ làm gián điệp thôi. Người đó là ai? Chồng cô à? Vậy hai người mau biến khỏi đây đi.- giọng nói càng lạnh nhạt hơn. Anh vuốt mái tóc mình, nhưng khuôn mặt ấy chẳng hài lòng với sự hiện diện của người trước mắt.
-- Jimin, tôi không hề biết có một Jimin như thế.- cô nhìn vào khoảng góc nhỏ, mắt không chút sắc cảm.-- Tôi xin lỗi, hân hạnh được biết anh.
T/b khẽ nhíu mày rồi ung dung bước đi không một chút ngoảnh mặt lại. Lòng Jimin cũng đau đớn khi thấy một nỗi thất vọng sau bấy năm gặp lại của t/b bủa vây khắp người anh. Một đòn đánh giáng trời làm anh ngã lên sàn. Đôi mắt to tròn nhìn người gây ra thương tích cho mình, là Jungkook. Gân xanh hai bên thái dương cậu ta nổi lên, đôi môi mím chặt. Không dừng lại, cậu bóp lấy cổ áo sơ mi của Jimin, đưa ánh mắt giận dữ vào người anh.
-- Tại sao? Tại sao anh làm thế?
Tiếng thét của cậu làm cho những thành viên khác chạy ra xem, kể cả Justin và Bang Shihyuk. Đương nhiên họ sẽ dìu Jungkook và Jimin lên, cũng như ngăn sự việc lúc nãy diễn ra giữa hai người họ.
-- Tuy chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng hai người phải nói chuyện với nhau.- Taehyung nghiêm mặt nhìn.
-- Đừng bao giờ để em thấy anh làm chuyện đó một lần nữa.. Nhớ đấy.
Jungkook hất tay, bước thẳng vào trong phòng tập. Jimin lau vết thương trên khuôn mặt đẹp đẽ kia. Mím chặt môi mà chạy đi. Suy nghĩ lại, cũng là anh sai. Bóng dáng người con gái kia rồi. Thật may mắn mà. Anh thở phào, nhìn bóng lưng kia quay lại. Đôi mắt vương đầy nước, môi phấn nộn mím chặt. Khuôn mặt thật đáng thương. Anh bước lại gần, định nói câu xin lỗi. Nhưng khi nhìn người con gái đang lủi thủi tìm thứ gì đó trong túi, anh lại chẳng thế thốt làm câu.
-- Anh bị thương rồi..vào đây..
Dù vừa nấc nghẹn vừa nói, nhưng cũng có chút gì đó bướng bỉnh. Cô nắm chặt tay anh đi vào trong xe. Đôi tay thuần thục bôi thuốc vào vết thương. Dù chỉ hành động nhỏ, anh có thể hiểu vì sao Jungkook lại có thể yêu cô đến như vậy. Đó là một cảm giác ấm áp, như được dịu lại sau khi xảy ra một sự xung đột nào đó. Lại có thể thấy một con người khác của cô.
-- Jungkook đánh có đau không?
Câu hỏi đó lại làm Jimin thêm khó xử. Đành nhìn đi chỗ khác, nhưng bàn tay kia lại quay mặt anh đối diện với ánh mắt cô.
-- Không..- giọng nói khàn đặc của anh bỗng cất lên.
-- Có đau lòng không?
-- Có..- Jimin nhíu mày.
Nhìn cô dịu dàng bôi thuốc, anh lại càng muốn chạy đi để trốn chạy cái thứ cảm xúc lúc này.
-- Em lại sợ thứ đó đấy.- cô cất tiếng.-- Nhưng em lại muốn các anh đánh em, vì mọi lỗi lầm vương lên các anh là do em.
-- t/b, anh..
-- Justin đến rồi, thôi anh trở lại phòng tập đi.
Cô nở một nụ cười, tuy hơi man mác buồn nhưng lại có cảm giác êm dịu khiến Jimin nhìn cho đến khi ra khỏi xe. Justin giữ vẻ mặt hớn hở bước vào xe nhìn cô. Thấy gò má cô hơi ửng hồng, Justin mặt nghiêm lại. Chạm vào đôi má nóng. Khuôn mặt tuấn mã cố nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm đó.
-- Ai làm cậu như thế? Là người tên Jimin đúng không?
-- Không có gì đâu, đi mau.. Mình còn phải về công ty.
Justin gật đầu rồi lái xe đi. Vì khóc sưng mắt, còn mệt mỏi nên cô đã ngủ một lúc. Chắc chắn t/b đã ngủ Justin mới bấm điện thoại gọi cho ai đó. Giọng lạnh buốt vang lên, một Justin rất khác thường ngày.
-- Cho tôi biết thông tin về Park Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thay Thế
FanficTên: Thay Thế (khi tất cả cùng crush 2) Tác giả: Tử Ngôn Tôi bước quanh quẩn trong căn phòng trống rồi ngồi yên một góc. Cả tâm tư giờ đây gói gắm trong một bản nhạc. Mái tóc rũ rượi, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Tôi gục mặt, giấu khuôn mặt...