12.Khởi Đầu

590 46 0
                                    


HaJung kéo t/b đến sân thượng. Gió thổi bay tóc khiến cô phải giữ lại bằng chiếc kẹp màu tím. Nhìn nhỏ điềm tĩnh ngồi trên ghế, cô cười. Mấy ngày ở bệnh viện, cô có thể suy nghĩ được mọi thứ ở đây, luôn chậm rãi, đôi lúc lại nhanh khiến ai cũng không muốn mình đi vào nơi đây. Thế mà chỉ mình cô lại muốn.

-- KyungSoo, anh ta có bạn gái rồi.- nhỏ nói với tông giọng mệt mỏi.

Cô nhìn, giống y hệt cô lúc trước. Chịu cảm giác không buồn không vui, chỉ tiếc thay. Chính cô lại là người phải chứng kiến cô bạn thân mình phải chịu cảnh tượng đó. Nó đau lắm. Trút một hơi thở tạo ra làn khói trắng xóa thật lớn. Đúng là chẳng ai lường trước điều gì.

-- Vậy mày cũng đi tìm đi chứ.

-- Sao dễ vậy được..- nhỏ rút tay vào túi áo vì lạnh, cười khan mặc cho số phận.

-- Nhìn mày buồn, tao chẳng dám nói việc tao với Jungkook đang quen nhau..

-- Mày với Jungkook? Thật sao?- nhỏ phấn khởi nhảy nhót.-- Tới đâu rồi?

-- Đang trong tình trạng quen nhau, nhưng chưa công khai.

-- Với thời điểm này mà công khai thì không nên, tao ủng hộ!

Vì ca trực nên HaJung trở về trước, tôi đứng trên sân thượng đổi gió một chút. Lại nghĩ về việc Chanyeol, mọi thứ xảy ra thật vô vị, vô căn cứ. Việc chúng bắt đầu chẳng tỉ lệ thuận với việc chúng kết thúc. Đột nhiên một nhát dao đang kề cổ cô, liếc nhìn tên đằng sau, hắn ta mặc bộ áo đen trùm mặt. Chẳng dám manh động, thể trạng cô chưa tốt nên có thể sẽ bị yếu thế. Miệng cô mấp máy chầm chậm nói ra từng lời.

-- Anh là ai?

Tiếng cười khùng khục vang lên làm cô đơ người. Quay ra đằng sau, tấm vải che khuôn mặt được thả xuống. Cô lắc đầu, nhìn cô nàng đang cười ôm bụng. Là vị tiểu thư của tập đoàn OS. Đôi mắt xanh nhạt đang híp lại vì buồn cười với trò đùa của mình.

-- Loran, tôi thua rồi đó.

-- Haha.. Lúc đó nhìn cậu mắc cười lắm!- cô nàng vẫn ôm bụng mà cười.

T/b chẳng quan tâm, tiếp tục ngắm thành phố vào buổi sáng. Hình như cô chăm chú ngắm cảnh hay sao mà chẳng nghe tiếng cười của Loran dừng lại một cách không bình thường. Lại một lần nữa con dao được kề vào cổ cô. Quá quen thuộc, t/b chẳng đoái hoài đến sự có mặt của con dao.

-- Loran! Tôi không giỡn nữa đâu!- trả lời lại là một không gian yên tĩnh đến ngộp thở.-- Tôi không khách sáo đấy!

T/b nắm chặt tay đang kề con dao, chỉ một lực mạnh tên kia đã ngã xuống đất. Cô nhìn ra phía trước, Loran đang nhìn cô một cách khiếp sợ, chẳng dám lên tiếng. Loran ở đây, vậy ai ở phía sau? Đoạn, t/b nhìn ra phía sau, tên mặc áo đen đột nhiên lao tới. Bằng phản xạ, cô ngăn lại, cố lấy con dao ra khỏi tay hắn. Cuộc vật lộn kéo dài rất lâu, cuối cùng hắn ta lại chạy về phía Loran.

-- Này anh kia, dừng lại đi..- cô nói chầm chậm.

-- Cô mà hiểu được gì. Chính cô là người làm cả nhà tôi phải dời đi nơi khác!

Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ