6. Đứa bé

864 54 0
                                    


-- Chỉ số thống kê tháng này đã vượt mặt tập đoàn OS.

Người con gái đang điềm tĩnh đưa tập hồ sơ cho một phụ nữ trung niên, hai khuôn mặt chẳng khác gì nhau. Người con gái đó tên là t/b.

Đôi tay cô hơi run khiến cho đôi mắt người kia phải lén nhìn. Bà thở dài, đặt sắp hồ sơ lên bàn. Tay xoa hai bên thái dương để giảm áp lực.

-- Nghe nói con mới ghé Bighit à?

-- Vâng.

-- Thấy sao?- miệng bà tạo thành một đường cong sắc nhọn.

-- Nếu không còn gì thì tôi đi về phòng.- cô cắn đôi môi mình quay gót đi.

-- Justin là một người con trai tốt đấy..

Nhận ra ý đồ của bà, cô quay phắt lại. Khuôn mặt mang nỗi niềm nặng trĩu. Đôi tay cô nắm chặt. Cùng lúc đó ngoài trời đang chuyển dông.

-- Lần này đối tượng là Justin? Tôi sẽ không làm chuyện đó với Justin.

-- Tùy con, việc của ta thì ta ắt biết.

Cô đưa ánh mắt sắc lạnh rời khỏi căn phòng ấy. Nhanh chóng HanRyu bước tới cúi đầu với cô. Ánh mắt anh ta cũng làm tâm trạng cô thay đổi. Phong thái hai người bước đi trên hành lang làm những kẻ nịnh bợ cũng khiếm nhường.

-- Đưa tôi xem văn bản của Jungkook.

Tay HanRyu đưa ra một tờ giấy mỏng, chúng còn vương mùi thơm của giấy mới. Cô liếc mắt đọc sơ qua.

-- Anh nghĩ có khả năng đầu tư vào thứ này?- cô lạnh lùng nói.

-- Giám đốc, tôi không thể..

-- Từ chối cho tôi.- cô bước hẳn vào phòng.

HanRyu hốt hoảng chạy nhanh tới. Ngăn cô ngồi lên chiếc ghế. T/b cũng hơi bất ngờ với hành động của anh.

-- Giám đốc, văn bản của cậu ta rất thu hút mà?

-- Ta thu lợi gì sau khi đầu tư?- cô đưa tờ giấy cho người trước mặt.-- Nếu cậu ta có thắc mắc gì thì cứ nói tôi.

-- Nhưng cậu ta đã đứng đó nửa tiếng rồi.- HanRyu điều chỉnh lại giọng của mình.-- t/b..

Cô không thèm nhìn HanRyu một cái. Ánh mắt ấy đã hướng về phía dưới tòa nhà. Bóng dáng người ấy đang đứng vững trước sự nguy nga của tập đoàn. Khuôn mặt cậu ta vẫn thế, vẫn lãng tử như thế. Cầm chặt tờ giấy, không chút biểu lộ. Cô biết nếu quay trở lại thì chỉ có con đường chết thôi.

-- Hẹn cậu ta tối mai gặp tôi ở quán hôm trước.

-- Vâng thưa giám đốc.

Bóng lưng lủi thủi đi về lòng càng thắt lại. Phải chăng đây là sự trả giá đắt sau những việc làm mà chính mẹ mình gây ra? Điều mình làm bây giờ có phải là đúng nhất? Những ngón tay thiên tài đang bị cô bấm mạnh lên bàn.

Tối đó, dinh thự BoCham lại có người ghé thăm. Cô mệt mỏi lướt đôi chân đi vào chính căn phòng mà đã biến mình thành kẻ máu lạnh như thế đây. Nằm dài trên chiếc giường rộng lớn còn vương mùi gỗ cũ. Định chợp mắt nhưng không thể, cô đành đi vào thư viện. Cả hành lang tối tăm đi hoài cũng chẳng tới.

Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ