Tất cả chắc không phải là sự thật đâu. Không thể nào một người căm thù với cô lại nói câu đó. Đó không phải sự thật đâu đúng chứ? Không hiểu sao cô lại phát khóc vì nó, chắc rằng anh ta đã chứng kiến những thứ lúc nãy nên mới nói câu này. Cô mím môi, dìu anh ta lên. Cảm xúc bây giờ cô không thể nói lên được, nhưng đó là cảm xúc mà cô lâu lắm rồi cô có thể cảm nhận được.
-- Anh.. Không phải anh luôn nghĩ tôi là Asesino sao?
-- Từ lúc nào tôi lại suy nghĩ thế?- lại một lần nữa cô lại bất ngờ với câu nói đó.-- Những người từng bị bắt cóc, những người đã được cô giải cứu, không một ai nghi ngờ cô cả. Sau vụ kiện, chúng tôi luôn tìm mọi cách để liên lạc nhưng không thể liên lạc được cho cô. Đúng đêm hôm đó, chính tôi thấy cô..
-- Đủ rồi!- t/b như kẻ điên sau khi nghe mọi thứ anh ta vừa nói, cô cười như kẻ điên. Nhìn anh ta đang khó hiểu nhìn mình, cô lại càng cười to hơn.-- Tôi là Asesino, anh hãy tin chắc điều đó. Tôi xin anh!
-- Nhưng cô không phải!- Chanyeol hét lên.
-- Dù không phải nhưng anh hãy xem như thế. Mọi chuyện đã qua rồi! Tôi bây giờ là giám đốc của Alpha rồi!
Cô bước ra khỏi cánh cửa với bao nhiêu bộn bề, mọi thứ cứ dần xoay vòng không có lối thoát. Lặng người trên hành lang không bóng. Trầm tư suy nghĩ mọi thứ mình gây ra. Những việc sai trái như lúc này. Liệu mọi thứ đã kết thúc? Cô chưa bao giờ yếu đuối, vậy tại sao trong lòng cứ cắn rứt? Nước biển vẫn truyền vào cơ thể chẳng biết sống nay rồi mai nằm chết ở đâu đó mà không ai thấy?
-- Sự việc đó là như thế nào?
Giọng nói đó làm t/b bừng tỉnh giữa giấc mộng. Chính cô cũng không tin. Sau ba năm, HaJung mới đường đường chính chính đối mặt để nói chuyện với cô. Gương mặt nhỏ đầy ấp những mệt mỏi, lo âu. Chiếc áo blouse bên ngoài cũng không khoác lên vẻ trưởng thành. Cô chẳng muốn trả lời, cô không muốn liên lụy đến một cuộc sống vốn dĩ nó đã rất yên bình nữa.
-- Mày không phải là Asesino đúng chứ?- nhỏ gằng giọng như đã quá mức giới hạn của sự chờ đợi. Nhỏ nắm lấy đôi vai cô, nhìn vào sâu trong đôi mắt ấy.-- Nói tao nghe đây là sự thật đi! Mày câm rồi hả!
-- Đúng vậy.- Hasha đứng đó từ bao giờ.-- t/b có bao giờ là Asesino đâu.
-- Chị Hasha!- cô nói với vẻ mặt cầu xin chị ấy đừng nói thêm lời nào nữa.
-- Đến nước này em còn chối đến bao giờ nữa?
Cô ngoảnh mặt đi, không muốn nói thêm một lời nào ngay lúc này. Đôi mắt cô thấy được bầu trời lúc này, nó cứ trở dông nhưng lại không có mưa. Chúng cứ hoài bão, chẳng đi được đến đâu, và cũng chẳng có kết quả về việc nó sắp làm. Có phải chúng quá ngu xuẩn khi cứ đối đầu với việc làm mà mình không biết trước, hay chúng đã định được con đường mình đi dù kết quả của chúng cứ mập mờ? Giọt nước không hề rơi xuống nhưng lại khiến cho tâm trạng một người cực kỳ hưng phấn vào ngày hôm nay cũng phải phiền lòng khi nhìn bầu trời như thế. Bản thân cô cũng vậy, biết rằng mình luôn khiến cho mọi người phiền lòng nhưng lại cố chấp làm giọt nước hoá thành mưa rồi tổn thương cả chính mình lúc nào không hay.
Sau khi cô nhìn lại hai người đó, khuôn mặt HaJung đã rơm rớm nước mắt. Chị Hasha thì gục mặt xuống mà khóc. Mọi chuyện đã xảy ra như thế sao? Câu chuyện của mình lại làm cho người khác xúc động như thế sao? T/b mỉm cười, hình như cô cũng khóc. Cô và nhỏ ôm nhau rồi khóc nức nở. Cô còn nhớ, HaJung liên tục nói xin lỗi với con người lâu nay hận cay hận đắng. Những câu xin lỗi của nhỏ lớn đến nỗi từ hành lang bên này đến hành lang bên kia còn nghe được.
-- Tao xin lỗi vì đã hiểu lầm mày, tao..- HaJung bối rối, nhỏ cứ loay hoay nhìn cô từ đầu đến cuối.
-- Tao không thể nói chuyện này với mày vì tao không muốn mày phải bị..
-- Tao phải nói cho các anh ấy biết.
-- Đừng!- cô nhanh nhẹn ôm chặt lấy cánh tay của nhỏ.-- Mày hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi, bây giờ đây là việc duy nhất mày có thể giúp tao.
-- Chuyện đó chuyện nhỏ!- HaJung cười lớn nhưng vội nghiêm mặt lại rồi rời khỏi đây.
Cô chưa bao giờ cảm thấy nhỏ là một đứa không đáng tin. Có một thứ gì đó giữa cô và nhỏ, một thứ gì đó rất đáng trân trọng. Rời khỏi hành lang, cô ghé thăm HanRyu. Nhìn anh đang trong trạng thái băng bó cô lại không thể đứng yên. Nhưng HaJung nói thể trạng của cô còn nặng hơn HanRyu, việc này khiến anh ta còn lo hơn. Công ty bị trì trệ đã mấy ngày rồi. Công việc đang bỏ dở. Ngay cả HanRyu còn chờ tình trạng băng bó. Nghỉ ngơi một lúc nhưng rồi về sau vất vả nhiều lắm đây.
-- Anh HanRyu, bây giờ em phải như thế nào?- cô đặt tay lên phần ngực của anh.
-- T/b, em là một cô gái tốt. Em còn rất trẻ, vậy tại sao cứ luôn bắt mình lao đầu làm việc thế?- HanRyu mệt mỏi thốt lên.
-- Em đã hứa với ông, và bà ta. Em không thể..
-- Không thể giữ lời. Tốt, nhưng rồi thanh xuân sẽ lướt qua em như một cơn gió. Liệu em có thể níu lại giống như em níu cổ phần công ty?
Cô chẳng trả lời vì cô chối bỏ chúng. Chối bỏ một sự thật rõ ràng. Mọi thứ cứ bày ra trước mắt nhưng không thể chấp nhận miếng mồi ngon.
Rời khỏi khu của HanRyu, t/b trở lại căn phòng nhỏ của cô. Chanyeol ngồi trên bậu cửa sổ nhìn ra phía bầu trời. Ánh mắt anh thoáng buồn. Nghe tiếng động ngoài sau, nhìn t/b trong tình trạng thê thảm thế này, anh không thể đứng yên. Alpha còn tiếp tục che giấu điều gì ở đây?
T/b ngồi trên chiếc giường nhỏ, cũng hướng theo khung cửa sổ. Mọi thứ yên lặng đến chừng nào, cô tự hỏi nếu bây giờ mình là không phải là Asesino vậy mình sẽ như thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thay Thế
FanficTên: Thay Thế (khi tất cả cùng crush 2) Tác giả: Tử Ngôn Tôi bước quanh quẩn trong căn phòng trống rồi ngồi yên một góc. Cả tâm tư giờ đây gói gắm trong một bản nhạc. Mái tóc rũ rượi, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Tôi gục mặt, giấu khuôn mặt...