JiWon bị bắt cóc sau khi có một trận cãi vã giữa WonBin. Đám người đàn ông liên tục dẫn cô đi sâu vào một hầm chứa ẩm mốc và nơi đó đều có những song sắt nhốt những người khác. Họ bắt cô ngồi trên máy tính và giải ra những mã code để thực hiện cho âm mưu lớn khác. Âm mưu này JiWon chỉ biết là họ sẽ phá huỷ được cổng hệ điều hành của những tập đoàn lớn và lấy những dữ liệu quan trọng. Cô có thể phá được chúng dễ dàng nhưng lại thiếu một thứ quan trọng, đó là con chip ghi lại toàn bộ kế hoạch này.
-- Đây là con chip mà phu nhân nhờ tôi đưa cho cô.- t/b lấy ra từ trong túi.
-- Tôi.. tôi không biết mình có thể làm được hay không..
-- JiWon, cô có thể làm được. Tôi tin tưởng ở cô.
Nói rồi cô rời khỏi căn hầm ngay, bỏ mặc JiWon đang ngồi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tiếng nhạc du dương vang lên báo hiệu cô đã ra khỏi khu vực ẩm mốc kia. SyeonMyung từ tốn tiến đến cô, có ý muốn cùng cô nhảy.
-- Vậy là em đã đưa con chip đó cho JiWon?
-- Đúng vậy, JiWon rất giỏi về mảng công nghệ, em nghĩ cô ta sẽ làm được.
-- Vì cô ta là Asesino mà.
Cô ngạc nhiên nhìn SyeonMyung, gương mặt anh ta không chút thay đổi.
-- Anh nói gì vậy?
-- Anh đã biết sau khi Bighit thắng kiện rồi. Nói đúng hơn, JiWon là người nói chuyện với anh.
-- SyeonMyung, anh thật khó lường.- cô cười nhẹ.
Hình ảnh đó bỗng dưng lọt vào đôi mắt của bảy chàng trai kia. Người tức giận, người ghen tuông. Tiếng nhạc vừa tắt, cả bảy người đều tiến về phía cô.
-- T/b, em ổn chứ?- NamJoon nhìn cô hỏi han.
-- Em ổn.- cô nhìn sang Jungkook, chàng trai mặc bộ vest lịch lãm đang cố gắng né tránh ánh nhìn của cô.
Mọi thứ lại dần trở nên yên ắng nhưng chẳng được bao lâu. Richard tổ chức một buổi họp kín với những nhà đầu tư và những ai không liên can thì ra về. Cô, Loran và bảy chàng trai cùng nhau tiến vào phòng, để lại SyeonMyung đang gấp gáp trở về khu căn cứ.
Trong phòng họp, chúng yên ắng và lạnh hơn bao giờ hết. Chúng lạnh khiến bộ váy mỏng manh của cô không thể chống chọi được. Một chiếc khoác vest bên ngoài được đặt lên bờ vai mỏng manh ấy, là Chanyeol. Anh vẫn ở đây nhìn cô. Hành động ấy đã khiến cả bảy chàng trai chú ý đến.
-- Xin lỗi đã để các vị chờ lâu. Tôi xin được trình bày những mục tiêu sắp tới.
-- Richard không dễ dàng đâu.- Chanyeol ghé vào tai cô.
T/b ngạc nhiên quay sang, gương mặt Chanyeol hiện tại đã tiến sát cô.
-- Tôi không thể đoán được ông ta nghĩ gì..
-- Tôi sẽ theo sát cô. Tôi nghĩ, đây là cái bẫy..
T/b trố mắt. Chưa kịp định hình, cô đã thấy Richard mất tích. Bỗng dưng sàn gỗ lung lay và một hố đen rỗng tuếch đang được mở ra trước mặt. Tất cả mọi người rơi vào trong đáy sâu ấy. Thật kì lạ. Cô ráng với tay lên trên ánh sáng ấy, nhưng cuối cùng chỉ thấy gương mặt người đàn ông già cỗi, ung dung nhìn đám người ngu ngốc rơi xuống hố đen. Chiếc hố sâu tưởng chừng như vô đáy. Bỗng một phút nào đó, cô đang được các anh dang tay ra mỗi người đều ôm lấy cô như đang che chở. T/b dần rơi vào trạng thái hôn mê, khi tất cả chỉ còn màn đêm tối.
Cô tỉnh dậy trong một căn hầm rộng lớn, tất cả mọi người đều ở đây. Viễn cảnh thật sự ghê tợn. Người thì đã không chống chọi được, người bị thương. Cô nhìn quanh và lòng thêm an tâm khi thấy những người quen đã ổn.
-- T/b, em ổn chứ?
Họ tiến đến như an ủi được phần nào.
-- Em ổn. Nhưng sao ta lại rơi vào đây?
Tiếng rè một bên tai của cô chợt xuất hiện. Đầu cô còn đau vì cú va chạm mạnh. Giọng SyeonMyung cất lên.
-- Là Richard, ông ta đã giăng bẫy hết tất cả mọi người.
-- Anh có quay lại không?
-- Có, nhưng vì sự việc quá nhanh nên anh không chắc đây là chứng cứ quan trọng. Em có đang ở cùng Loran chứ?
T/b nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng cô gái nhỏ. Nhỏ vẫn ổn. Cô thở phào nhẹ nhõm.
-- Đang ngồi nghỉ mệt.
-- Anh nghĩ em nên đưa mọi người ra càng sớm càng tốt. Anh đã dò xét căn hầm này rồi, nó chỉ có một đường thẳng, nhưng thay vào đó lại có rất nhiều cái bẫy, căn hầm này nếu em gặp một chiếc cầu thang treo thì anh nghĩ đó là đường đi lên.
T/b mím môi, nắm chặt lòng bàn tay. Đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
-- Có bao nhiêu phần trăm?
Một tiếng im lặng, chẳng đáp lại với cô. Lúc sau mới mở lời với chất giọng khàn đặc.
-- 70 phần trăm.
Vừa nghe xong, cô nhanh chóng dẫn đầu đoàn tiến lên phía trước. Chiếc váy dạ hội đắt tiền này không giúp ích gì cho cô lại còn trở nên ngày một vướng víu. Cô nhanh chóng lấy tay xé toạt loại vải xa xỉ. Chúng trở nên hoang dại và gọn gàng. Đoàn người không nghỉ ngơi một giây phút nào, cứ tiến về phía trước.
Tiếng lóc cóc vang lên khiến ai nấy giật mình. T/b hết sức bình tĩnh nhìn xung quanh để tìm chỗ khả nghi.
-- Tất cả nằm xuống!
Rất nhiều mũi tên bay qua đầu họ, chúng sắc bén và phóng nhanh đến nỗi chỉ một khắc có thể trúng hàng vạn con chim đang bay thẳng hàng. Chưa dừng lại, sau khi mũi tên bay, mặt đất rung chuyển như chuẩn bị tách làm đôi. Giờ đây tất cả phải chạy thật nhanh về phía trước. Cô nắm chặt thanh cửa, khó khăn mở chúng ra. Nhờ có Chanyeol nên việc này cũng được làm nhanh chóng. Cô né sang một bên cho từng người bước vào.
-- Loran?- cô nhíu mày nhìn tít đằng xa.
Loran, cô bé nhỏ nhắn đang cố chạy với chiếc váy rách nát bị bỏ lại ở phía sau. T/b chạy đi trong sự ngăn cản của mọi người. Đôi chân trần cô bị những viên đá nhỏ đâm chi chít vào nhưng vẫn cố chạy để cứu người. Một... hai... ba... Cô đã nắm được tay của Loran. T/b dùng hết sức kéo Loran về phía trước. Khi mặt đất đang dần tách sắp sửa đến nơi cô đang chạy thì cả hai vẫn tiếp tục tiến đến cánh cửa. T/b suýt nữa ngã vì chân cô đã trầy xước rất nhiều khiến tốc độ của cô không còn như trước. Loran tiến vào bên trong cánh cửa, thở một cách mệt nhọc. Còn cô thì vẫn loay hoay. Đôi chân và mặt đất, phải chọn một cách tinh khôn. Bảy người cùng đứng trước cửa và giang cánh tay cho cô. T/b trở nên đuối sức, khi bàn tay cô chạm đến cũng là lúc cánh cửa khép lại và mặt đất tách ra. Nếu như lúc nãy không kịp có thể cả người sẽ không tìm thấy nguyên vẹn.
-- T/b, tôi nợ cô một mạng.- Loran mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thay Thế
FanfictionTên: Thay Thế (khi tất cả cùng crush 2) Tác giả: Tử Ngôn Tôi bước quanh quẩn trong căn phòng trống rồi ngồi yên một góc. Cả tâm tư giờ đây gói gắm trong một bản nhạc. Mái tóc rũ rượi, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Tôi gục mặt, giấu khuôn mặt...