16.

395 37 4
                                    


Cả người như có một sức đè nén rất lớn. Một cô gái thông thạo mọi chuyện vậy mà bị bắt cóc. Chuyện hoang đường. Nhưng nét mặt của người đã chứng kiến cũng chứng minh cho họ thấy là đúng.

T/b ngồi bệt xuống đất, tự vò đầu mình. Đầu óc cứ chao đảo. Cô gái đồng minh của mình hiện tại đang rất lo sợ hay chỉ bình tĩnh giải quyết?

-- Em cần phải đi gặp một người, Jungkook lát nữa gặp!

Cô thay cho mình bộ áo sơ mi xanh lơ cùng với quần âu rồi chạy đi. Điểm đến thì dễ dàng nhận biết với bộ đồ đó thôi. Tập đoàn Alpha. Mọi thứ vẫn hoạt động như lẽ thường tình của chúng. T/b biết rằng nơi duy nhất chủ động bắt cóc JiWon chính là đây. Đằng sau cánh cửa này. Nhìn bà ta đang cười nói vui vẻ với một cô gái chừng lớn hơn cô khoảng vài tuổi. Mái tóc màu đỏ hung cùng với khuôn mặt nhiều vết son phấn lung linh. Mái tóc được uốn xoăn xõa đến vai, bộ váy công sở toát lên đủ ba vòng chuẩn của cô ả. T/b lúc này cũng chẳng còn tâm trí để tâm đến vị khách lạ kia.

-- Có phải bà bắt cóc JiWon?

-- MiYeon, con ra ngoài trước đi.- bà trầm khuôn mặt mình lại, kêu tên thư kí tiễn cô gái kia ra.

HyeWon trở lại với bàn làm việc, tay bà nâng ly nước lọc uống một ngụm. Phong thái lúc nãy so với bây giờ thật khác lạ. Bà bắt chéo hai chân, đôi mày nhướng lên nhìn cô.

-- Đến đây tìm ta có chuyện gì?

-- Bà có phải là người bắt cóc JiWon?

-- T/b này, đi theo ta ba năm trời vẫn không biết cách làm việc của ta sao? Tại sao ta lại bắt cóc JiWon? Con bé đó tuy là tài giỏi nhưng nếu muốn thì tác động trực tiếp cần gì phải hèn hạ vậy?

-- Chiêu trò hèn hạ không phải bà luôn có sẵn trong đầu sao?

-- Con vẫn mãi cố chấp sẽ không bao giờ thành công đâu. Đi về phòng đi.

Bà nhìn ra ngoài cửa kính lộ hình ảnh lòng phố sáng sớm. T/b vẫn còn chưa bình tĩnh lại, rời khỏi căn phòng ấy. Hàng mũi cao của HyeWon đang ửng đỏ.

Ngồi trong văn phòng mà đầu óc t/b đã để bên ngoài cả rồi. Dù có nhờ anh HanRyu đi chăng nữa, cô cũng phải chờ đợi. Cô không thể nào để mất một người thân nào khác nữa.

HaJung bước đi hiên ngang ở sảnh bệnh viện. Khuôn mặt tô điểm gọn gàng đang tươi cười. Nhỏ đã cố gắng lắm mới vào được bệnh viện nổi tiếng, trình độ năng lực của nhỏ cũng rất giỏi. Chỉ tiếc là chẳng chủ nhiệm khoa nào lại xem trọng năng lực ấy. Vì bệnh viện đã có rất nhiều nhân tài le lói. Đứng trước KyungSoo, lòng nhỏ thêm bối rối. Khuôn mặt chút tươi tắn đổi lại nét cười nhẹ.

-- Hôm nay tiền bối có ca trực chứ?

-- Hình như là không.- KyungSoo nở nụ cười rạng rỡ.-- Có lẽ anh sẽ hẹn với HanKyu.

Hình như chút nắng đã bị mưa dập mất rồi. Sự ngây ngô của HaJung chẳng còn nữa. Nhỏ cười nhẹ rồi ngoảnh mặt đi. Từ bây giờ chắc hẳn nhỏ đang tập cho mình sự chấp nhận mọi thứ dù chúng không đi theo ý định mình đã suy đoán trước.

Chai Wiskey đặt gọn trên khuôn bàn gỗ. T/b lo cho JiWon đến nhường nào. Sự điên rồ của cô trỗi dậy như bản năng. Chai Wiskey được đổ đầy ly vương ra đến tận sàn. Mái tóc đen rủ xuống vai, đôi mắt đầy u mê, chẳng quan tâm đến tương lai phía trước. Thêm một ngụm chua chát lắp đầy cuống họng. Căn phòng chỉ còn tiếng lách tách của giọt nước và ly thủy tinh. Cô mặc kệ bên ngoài đang gọi tên cô trong vô vọng. Vẫn ngồi một góc uống từng ngụm. Vì bây giờ chẳng còn cách nào tìm được JiWon cả.

Chị Hasha bên ngoài cứ liên tục gõ dù chẳng có tiến triển gì. Nắm cửa đóng chặt chẳng thể lung lay. Dù chị ta có khóc đau đớn đi chăng nữa, dù có cháy đi chăng nữa, kẻ trong đó cũng chẳng bước ra. Nước mắt chị chảy xuống cũng ngưng, vì đã kiệt sức. Khuôn má đỏ ửng, đôi mắt sưng húp. Tưởng chừng như sẽ gục tại đó, chị vùng dậy, mặc áo khoác chạy đi ra ngoài.

Buổi biểu diễn kết thúc, tất cả mọi người cùng nhau dọn dẹp đống thứ. Những người hâm mộ cũng đi về nhà với tâm trạng sảng khoái, mãn nguyện. BTS, dù họ rất mệt nhưng cũng rất hạnh phúc vì được diễn hết sức mình trên sân khấu.

Tất cả thành viên đều đang chuẩn bị trở về căn hộ. Jungkook vào trong xe đầu tiên, cậu đang cố gọi cho t/b nhưng chẳng được. Mặt khác, chị Hasha đang lái gần như vượt mức quy định. Tay nắm chặt tay lái. Nỗi niềm của chị bây giờ được miêu tả bằng hai từ "sợ hãi".

Chị chạy vào trong hậu trường, nơi nhân viên công ty đang dọn dẹp cẩn thận. Họ khá ngạc nhiên khi thấy chị ở đây.

-- Ju..Jungkook đâu?

-- Cậu ấy với cả nhóm về trước rồi ạ.

Chị vỗ đầu một cái rồi chạy ra ngoài. Bấy giờ lọt vào mắt chị là chiếc xe của nhóm. Cố gọi nhưng chẳng cách nào để âm thanh lọt vào được. Đành mạo hiểm chạy ra cản chiếc xe đang phi tới trước.

-- Jungkook, cậu đi với tôi ngay bây giờ đi.

-- Đi đâu?

Không nói nữa, chị đẩy cậu vào trong xe. Chiếc xe chạy nhanh ra khỏi sân. Những người còn lại vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Jungkook thất thần sau khi nghe Hasha kể lại. Chiếc xe vẫn băng qua luồng gió lạnh buốt. Tựa như những con nhạn bay qua trong gió đêm.

Tiếng chân chạy nhanh trên hành lang. Đến rồi. Cánh cửa lặng thin ấy lộ rõ dần. Jungkook như muốn bật khóc giữa ngay lúc này. Gương mặt chưa kịp tẩy trang càng đẹp huyền ảo đến thế. Cậu tiến đến, gõ cửa.

-- Anh đây..

Vẫn không có tiếng trả lời. Cậu ngồi phịch xuống đất, cười khổ một tiếng. Biết nói sao với cô bạn gái bướng bỉnh này đây? Từ lúc biết đến nhau, t/b trong mắt cậu rất bướng bỉnh. Hệt như bây giờ. Dù đau khổ đến cách mấy cũng không than phiền. Việc đó làm cho cậu khó chịu đến nhường nào.

-- JiWon mất tích rồi.

Giọng nói be bé thốt lên. Phải chăng đó là sự đau đớn thấu xương thoát ra tâm can? Jungkook muốn ôm chầm lấy cô gái bé nhỏ kia, như một sự khen thưởng. Cậu xoay người lại, tựa một nửa cơ thể sang bên cánh cửa.

-- Em thật vô dụng khi không thể tìm được cô ấy. Bao nhiêu chuyện, cô ấy đều giúp em cơ mà..

Từng tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng t/b. Dường như cô đã quá bất lực. Cánh cửa mở he hé. Một lực mạnh thúc cô vào vòm ngực rộng của Jungkook. Cậu xoa mái tóc, hôn lên vầng trán ấy. Cô như giải toả được nỗi buồn, ôm chặt lấy rồi khóc. Giá như mọi thứ có thể suông sẻ. Giá như cô có thể tự giải quyết một cách tốt hơn.

Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ