3. Chuyên ngành

885 64 8
                                    


JiWon chạy nhanh trên hành lang của công ty. Mở cửa phòng tập, cúi chào mọi người rồi nhanh chóng ôm chầm lấy WonBin. Khiến dàn staff và các anh cũng ghen tị theo.

"Sao hôm nay lại đến đây?" WonBin xoa đầu cô gái đáng yêu của mình.

"Thì đang rảnh chạy sang. À, cái cô gái hôm qua nói chuyện với T/b đó anh. Cô ta bị trục xuất ra khỏi Seoul rồi, cả sự nghiệp nhà cửa gì đều tống khứ hết rồi." JiWon nói một cách nhỏ nhất.

"Là t/b làm đúng chứ?" Jungkook quay sang.

Thật sự đã thay đổi rồi. Kể cả chuyện vô tâm như thế cũng có thể làm. Các anh đứng lặng thinh. Quay lưng về phía cánh cửa như không chấp nhận việc đó là sự thật.

"Sao cậu nghĩ là t/b làm? Bạn trai cậu ấy làm đấy!" JiWon hất khuôn mặt kia lên.

"T/b có bạn trai?" tất cả đồng thanh nói, kể cả WonBin.

"Ừm! Sắp kết hôn rồi."

Hắt xì! Tôi thổi bay đi sấp giấy trên bàn. Thời tiết đang đổi chắc tôi sắp bệnh thôi.

"T/b, em không sao chứ?"

Người thư ký đứng kề bên, vội đưa miếng khăn giấy cho cô. Khuôn miệng lúc nào cũng không cong lên nỗi, nhưng khi cạnh cô thì lại có cảm giác rất thoải mái.

"Cảm ơn anh." cô cười.

"À, hôm nay em muốn đi ăn quán lúc trước anh dẫn em đi ấy."

"Quán lúc trước? À, được. Vậy tối nay anh chở em đi."

Cô gật đầu rồi tiếp tục làm việc. Hôm nay cũng phải tập trung vào việc hợp tác với công ty. Mệt lại càng thêm mệt. Mẹ cô thì phải qua Mỹ quản lý công ty mẹ bên đó. Dành toàn quyền cho cô làm ở đây.

Cũng sắp tối, cô mới thôi đánh máy. Mang túi theo mà đi ra ngoài. Hôm nay cũng là bộ trang phục thường ngày, áo sơ mi và quần âu. Tóc được búi lên. Như nhân viên văn phòng. Không ai có thể tin cô gái này là sinh viên nghệ thuật được.

"Em vào trước đi. Anh đi gửi xe."

T/b cười rồi bước vào trong. Có thể đây là luật giữa cô và anh ta. Khi ở công việc thì nói chuyện phải có giai cấp rõ ràng, còn khi ra ngoài thì cứ thân với nhau.

Quán hôm nay không đông lắm, khá thoáng. Vừa vào tới là thơm ngát mùi thịt. Cô ngồi xuống, gọi món. Bất chợt trong lòng có gì đó không yên. Quay sang, là các anh. Họ đang vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau.

"T/b, em cũng ghé đây ăn sao?" Yoongi quay sang.

"Vâng." cô ngại ngùng gật đầu.

"Vậy ta ngồi chung bàn đi." NamJoon cười.

"Em có hẹn với bạn. Các anh cứ ăn trước đi ạ."

Cô nhìn ra cửa. HanRyu - người thư ký của cô đang tiến tới. Khuôn mặt anh mỉm cười rồi nhìn vào menu, gọi thêm vài thứ. Cô cúi mặt xuống bàn, vén mái tóc lên.

"Bị đau ở đâu à?"  HanRyu chạm vào cằm cô rồi xoay tứ phương.

"Có đâu." cô chép miệng rồi tiếp tục lướt điện thoại.

Có thể mọi chuyện không sao. Nhưng bàn bên lại là các anh. Họ đang nhìn chàng trai thân mật với cô bằng một ánh mắt đầy khó chịu. Bấy lâu nay t/b chưa bao giờ thân mật với chàng trai nào ngoài các anh, WonBin hay Chanyeol. Bây giờ thì có chàng trai khác đến, cũng có thể đây là bạn trai của cô.

Sự thu hút của HanRyu cũng không phải dạng vừa. Mấy nữ nhân viên trong quán cũng đổ rầm rầm khi anh ta đến gọi món. Cô lắc đầu nhìn anh.

"Được nhiều cô thích quá nhỉ?" cô chống cằm, gắp vài miếng thịt.

HanRyu vẫn giữ nụ cười trên môi, nhún vai như một điều đương nhiên. T/b bỏ vào miệng mình vài miếng thịt. Chăm chú thưởng thức bàn tay nướng thịt của anh ta.

Rời khỏi quán ăn nghi ngút khói. T/b đứng ngay vệ đường, đợi thư ký của mình lấy xe. Khí trời se se lạnh như thế này khiến mũi cô cứng và đau buốt. Nãy giờ cứ đứng khịt mũi như thế, cũng khó chịu lắm. Tiếng cửa quán reo lên làm cô nhìn sang. À, người ta ăn cũng xong rồi.

Bóng lưng kia quay lại. Gương mặt đẹp trai nhìn cô với nụ cười còn vương trên môi. Bước đến thật nhanh.

"Lâu ngày không gặp, khỏe chứ?"

"Tôi khỏe, cảm ơn cậu."

Quan sát lần nữa. Jungkook lại chuyển sang sắc thái sầu tư. Đôi mắt cố giấu đi mệt mỏi.

"Bạn trai em đấy à?"

Chưa kịp trả lời, chiếc xe HanRyu cũng chạy đến. Cô cúi đầu, bước nhanh vào xe. Bỏ lại người con trai kia lần nữa. Khuôn miệng mấp máy, mũi cũng thôi đau. Tim cô nhói lên, như đây là một sự trừng phạt.

"Người lúc nãy là bạn trai em sao?"

Đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh ta, rồi thôi. Miệng cười một chút, và cũng buông lỏng ra.

"Không phải. Chỉ là người mà em gọi là một phần trong cuộc đời của em."

Gạt bỏ chuyện hôm qua. Cô nhanh chóng đi vào căn phòng rộng rãi. Tóc được búi cao một chút. Chiếc áo sơ mi xanh cộng với quần âu ngày nào vẫn làm cô thêm xinh đẹp. Cúi chào vài vị trong phòng, bước đến chỗ ngồi của mình.

"Hye t/b, cô quả thật rất giống mẹ cô." vị chủ tịch già ngồi đối diện cô khen ngợi bằng giọng nói khàn đặc khó nghe.

"Ông lầm rồi." cô cười khiến cho ông ta khó hiểu.

"Bà ta chả bao giờ thích chi tiền cho những người có ý nịnh bợ kiểu quan hệ như thế này đâu."

Sắc mặt lão kia cũng ngập ngừng quay đi chỗ khác. Lão ta chỉ là một chủ tịch què trong căn phòng này mà giở thói nịnh bợ. Đúng ra, không thể chấp nhất nên cũng biết nói thế thôi.

"Hye t/b, kì này cô định đầu tư vào gì đây?" Justin, một anh chàng doanh nhân chững chạc ở tuổi cô cũng đưa ánh mắt tò mò nhìn.

Ba năm, cô luôn đưa ra những ý kiến khả quan khiến cho Alpha ngày càng đi lên. Ba năm trước, luôn đầu tư về dịch vụ và công nghệ. Trong giới, ai cũng muốn được một lần vinh quang như thế. Vậy mà chỉ là một đứa con gái hai mươi mấy tuổi đời mà đã nắm chắc trong tay bàn thắng. Ai mà không dám phản đối.

Nếu nói về cô, cũng phải nói về Justin. Cậu ta từng đạt vài thành tích đáng ngưỡng mộ. Cả hai luôn là đôi bạn thân trong những buổi họp, kể cả ngoài đời. Chứng tỏ, nếu hai người hợp lại, chẳng có thứ gì ngăn lại được.

"Giải trí.."

Câu nói làm cả căn phòng sửng sốt. Lúc trước đã từng ra tòa vì nằm ở ngành giải trí, bây giờ lại tiếp tục đi theo sa đọa? Mẹ cô nhất quyết không cho đâu.

"Không cần đào tạo nhân tài. Chỉ đầu tư vào một số công ty."

Ngành giải trí, đa số những người trong ngành đều căm ghét cô. Bây giờ lại đi đầu tư. Chắc chắn thất bại hoàn toàn. Thay vì đầu tư ngành đó, sao không tiếp tục đầu tư dịch vụ? Chẳng phải lý do quá rõ ràng sao? Không thể quên được tình cũ..

Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ