Tiếng súng vang lên, vạn vật xung quanh đứng yên lại để chứng kiến cảnh tượng này. Richard nhíu mày tức giận nhìn kẻ đang đứng kia. Tay ông vẫn giữ chặt khẩu súng.
T/b như chết đứng, nhìn người trước mặt ôm trọn cô vào lòng. Nước mắt người con gái nay đã cạn, chỉ còn lại gương mặt diễm lệ. Cô vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Tay cô ôm lấy Loran, trong đầu cô bây giờ chẳng thể suy nghĩ điều gì thêm nữa. Vết máu trải dài khắp mảnh vải xa xỉ. Mái tóc vàng vẫn không thể che dấu những chất lỏng đỏ thẵm này. Nhỏ nở nụ cười nhẹ nhàng, đôi chân thon kia chẳng thể nào đứng vững nỗi. Loran dần ngả vào vòng tay của cô.
-- Loran, sao cô lại..- T/b quay sang những người khác, tay một mực ôm lấy nhỏ.-- Mau gọi cấp cứu! Nhanh đi!
Loran đưa bàn tay gầy trơ chạm lên mặt cô để lau đi những giọt nước mắt. Đôi môi đỏ thẵm mỉm cười.
-- Mình nợ cậu một mạng.- Nhỏ vội nhíu mày rồi nhìn lại cơ thể mình.-- Đau quá.. Cậu nhìn này.. Mình đau quá..
-- Richard.- cô gằng giọng.-- Ông nói đúng, chúng tôi là kẻ thù nhưng chúng tôi vẫn muốn cả hai trở nên gắn kết.
Richard lấy khăn mùi xoa, từ tốn lau khẩu súng. Ông cười nhẹ.
-- Trong thương trường này, chỉ có thù địch và bọn nghe theo. Đừng bao giờ có ý kết giao với người khác.
Ông cười lớn, tiếp tục giơ khẩu súng nhắm vào cô.
-- Richard, dừng lại đi.
MinYoung từ phía sau tiến đến. Gương mặt bà vẫn không biến sắc. Mái tóc búi gọn sau gáy cùng với bộ váy trang nhã màu xanh lơ, khác với bộ váy đỏ rượu ban đầu.
-- Là em sao? MinYoung?- Ông vẫn đưa vẻ mặt ôn nhu sang bà.-- Em hư lắm đấy, sắp đặt hết tất cả.
-- Em không thể nhìn những người vô tội phải ra đi nữa. Richard, chúng ta cùng trốn đi. Đừng vướng vào những thứ thị phi này nữa.
Mi tâm ông co lại, rồi bất chợt cười lớn. Như một sự đe doạ, ông tiến gần đến bà. Đôi tay kệch cỡm bám lấy gương mặt xinh đẹp này.
-- MinYoung yêu quý, đây không phải là trò chơi, khi thua thì được chơi lại. Đây là đời, viên ngọc quý của anh ạ.- ông bĩu môi, đưa bàn tay mân mê từng sợi tóc của người vợ mình.-- Em hãy cứ mãi hiền dịu thế đi. Anh sẽ mang cả thế giới đến cho em.
-- Richard, anh dừng lại đi. Em không muốn anh giết bất kỳ ai nữa.
Richard đặt đầu phu nhân vào vòm ngực của ông. Và hôn lên mái tóc như một sự trấn an. T/b đứng dậy, giương đôi mắt tức giận về phía ông.
-- Ông biết rằng ông sẽ chẳng thể thắng được nữa mà..- cô nói.
-- Ta biết chứ, nhưng mà các người cũng phải đi theo ta thôi. Mất hết tất cả hoặc là chết hết!
Tiếng xe cứu thương vang lên phía bên ngoài PALAZZO. Những viên cảnh sát cảnh báo bên trong toà nhà. Lần lượt từng người rời khỏi và mang những người bị thương đi một cách nhanh chóng. Chỉ còn lại cô, Richard và MinYoung.
Cảnh tượng như được tua chậm. Tất cả mọi thứ nhanh đến bất ngờ. Cô đứng đó vẫn nhìn ông. Đôi mắt hổ phách bừng sáng trong ánh đèn vàng từ toà nhà phảng phất ra sân.
-- Ông có bao giờ nghĩ mình đang làm điều sai trái chưa?
-- Ta chưa bao giờ nghĩ và cũng chưa bao giờ hối hận. Cảm ơn cô đã cho ta thấy sự lẽ phải, nhưng ta vẫn tin con đường của ta là đúng. Adios, mon amie. (Hẹn gặp lại, người bạn của tôi.)
Chiếc trực thăng từ đâu bay đến và đáp xuống giữa khuôn viên. Richard chạy đến và nhìn lại người vợ đang đứng đó. Ông mỉm cười đưa tay ra như thể muốn bà cùng đi.
T/b ngạc nhiên nhìn sang MinYoung.
-- Phu nhân, giờ bà đã được tự do, hãy chọn con đường mà bà muốn.
Phu nhân với nét đẹp trang nhã, bà mỉm cười với cô như một lời cảm ơn.
-- Cô có ý tốt với tôi, T/b. Nhưng Richard là một phần niềm sống của tôi, tôi không thể sống thiếu anh ấy. Hẹn gặp lại.
Cô nhìn theo đến khi bà bước lên chiếc trực thăng. Đôi mắt cay xé vì lực gió nhưng cô vẫn nhìn theo. Miệng mỉm cười nhẹ, dù có thế nào thì bà vẫn chọn người mình yêu. Và cô tôn trọng điều đó. Mọi thứ dường như mờ ảo, đã từ bao giờ trên thềm cỏ xanh mướt. Một cô gái xinh đẹp đang nằm bất tỉnh vì một cuộc chiến và vì một tình bạn.
T/b tỉnh giấc sau khi cảm nhận được mùi hương nồng nặc đặc trưng của bệnh viện. Chẳng có ai bên cạnh, chỉ có máy và những dây truyền xung quanh. Cô chẳng cử động nỗi vì sự nặng nề của chúng. Xung quanh căn phòng đều kín mít nên cô chẳng biết hiện tại là ngày hay đêm. Chỉ còn ánh sáng trắng của chiếc đèn trần. Cô ghi nhớ lại những sự việc gần nhất. Rằng Richard và vợ ông đã trốn khỏi cảnh sát, và cô thì bất tỉnh. Mọi thứ xáo trộn đến khó tin.
Tiếng động xung quanh cửa vang lên. HaJung và JiWon bước sát đến cô, với bộ mặt lo lắng.
-- Mình nằm đây đã bao lâu rồi?
-- 1 tuần, chính xác là 1 tuần.- HaJung rơm rớm nước mắt nhìn cô.-- Tao cứ tưởng không được gặp mày nữa.
Cô cười nhẹ rồi nhìn sang JiWon.
-- Cảm ơn cô rất nhiều. Việc của PALAZZO thì tôi sẽ đợi khi nào cô hồi phục hoàn toàn.- JiWon vỗ vai HaJung.-- Bên ngoài còn rất nhiều người muốn thăm cô.
T/b nhìn theo bóng lưng ấy, dù JiWon không nói ra nhưng cô biết được người con gái ấy rất lo lắng cho cộng sự của mình. Cô gượng dậy, nắm lấy tay của nhỏ để trấn an. Tiếng động phía bên ngoài càng tăng lên. Tất thảy, các anh, Justin, Chanyeol, Vion đều có mặt. Cả đám người chen lấn hỏi han bỗng trở nên náo nhiệt hẳn.
-- Vion rất lo cho T/b đấy!- cô bé nhau mày lại như trách cứ cô.
-- Được rồi, cảm ơn tiểu thư nhé.- cô hôn lên má Vion như là một món quà.
Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại cô và Jungkook. Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô. Thân hình bé nhỏ đang nằm giữa những chiếc máy.
-- Sao thế? Không lo cho em à?
Jungkook mím môi tiến đến sát bên cô. Gương mặt ấy dần đã trưởng thành hơn, khiến cô càng thêm trân trọng chúng.
-- Anh thật có lỗi khi bỏ em một mình ngay lúc đó.
Cô vội hôn lên đôi môi ấy rồi nở nụ cười. Tuy không có trang điểm nhưng cô vẫn có nét đẹp tự nhiên của người phụ nữ Á Đông.
-- Anh không được trách mình nữa đấy!
Tiếng cười vang lên, sự ấm áp của tình yêu bao trọn lấy phòng bệnh kia. Đôi nam nữ hạnh phúc với những thời gian quý báu ngắn ngủi dù phía trước lại còn những cơn sóng lớn sắp kéo đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thay Thế
FanfictionTên: Thay Thế (khi tất cả cùng crush 2) Tác giả: Tử Ngôn Tôi bước quanh quẩn trong căn phòng trống rồi ngồi yên một góc. Cả tâm tư giờ đây gói gắm trong một bản nhạc. Mái tóc rũ rượi, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Tôi gục mặt, giấu khuôn mặt...