14.

526 34 5
                                    


Hương thơm dịu nhẹ của quán cà phê của những ngày còn là nhân viên thực tập hay đến đây mua cho các anh chị cùng nhóm. Tiếng sột soạt những trang giấy của những người sinh viên đang học bài. Tiếng nhạc vang lên êm ái, cạnh bên là những người phục vụ đang chăm chỉ làm việc mình được giao. Ba ly nước được đặt gọn gàng trên bàn, một espresso đậm đặc, một tách trà thơm ngát cùng với chiếc bánh ngọt, một short macchiato hoàn hảo. Ba người con gái vui vẻ nhận lấy phần của mình. Nhưng trong số họ lại có người ủ rũ thê lương.

T/b nhìn Loran vui vẻ tận hưởng chiếc bánh ngọt kia. JiWon thì mệt mỏi uống một ngụm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm lá rơi. Tiếng tách tách của những chiếc máy pha cà phê vang lên êm tai. Tình thế này cô biết phải hỏi rõ ràng.

-- Nói cho tôi nghe có chuyện gì?- cô nhìn JiWon đang né tránh ánh mắt kia.

-- Tôi và WonBin đã có một trận cãi nhau.- giọng nhỏ có phần khàn đi.-- Lý do là vì tôi bắt gặp anh ấy nhắn tin với một người phụ nữ khác. Anh ấy đã chối trong khi tin nhắn kia vẫn hiện rõ từng chút một. Tôi biết, ba mẹ tôi không cho tôi cưới WonBin, tôi đã cố tạo ra một cơ hội để cho họ có góc nhìn khá-

-- Ý cô là họ vẫn chưa đồng ý chuyện kết hôn?- t/b đưa mắt khó hiểu nhưng nó lại rất sắc bén, Loran nhận ra được điều đó. Nhìn JiWon miễn cưỡng gật đầu cô gặng nói.-- Vậy tại sao đã gom tiền đi tổ chức? Ngay bây giờ là phải thuyết phục họ chứ không phải duy trì mãi cái khoảng cách này!

-- Tôi đã ngừng liên lạc với họ rồi, tôi không muốn liên quan đến nữa.-- JiWon nói một cách đau khổ.

-- JiWon, tại sao lại thế?

-- Vì yêu một người bắt buộc chẳng hạnh phúc gì cả.- Loran đặt tách trà mình xuống.

Nhờ câu nói của Loran cô mới nhớ ra ba JiWon là một nhà đầu tư rất lớn, mẹ JiWon là một luật sư nổi tiếng. Cả hai đều có khối tài sản rất lớn, nên việc làm người có huyết thống với dòng họ là người phải thật xứng đáng kể cả người mình thương. Nhìn JiWon, cô mới hiểu ra lẽ.

-- Ba mẹ bắt cô đi xem mắt rồi đúng chứ?- Loran vẫn thư thái hỏi.

-- Cô là?- JiWon nhìn Loran đang tận hưởng món mình gọi.

-- Loran của tập đoàn OS. - giọng điệu cùng với phong thái đã chứng tỏ đại tiểu thư là đây.

-- JiWon, hiện tại tôi nghĩ cô đừng quá nghiêm trọng vấn đề lên, việc tổ chức hôn lễ nên dời vào thời gian khác.- cô nói.

-- Nhưng WonBin và tôi đã cãi nhau.- JiWon thở dài uống thêm một chút. Dòng suy nghĩ của JiWon thật không ai nắm được.-- Mà hai người đến đây làm gì?

-- Tôi và t/b đang chuẩn bị để dự một buổi tiệc, được biết nhà thiết kế nổi tiếng đang ở đây.

-- Chị Hasha? Để tôi gọi chị ấy, hai người chờ ở đây đi.

Toang đi, Loran từ tốn bước đến đặt JiWon vào chỗ ngồi. Đôi mắt to tròn như muốn ở lại.

-- Cứ ngồi ở đây đi, để tôi đi gọi. Hai người còn rất nhiều thứ phải nói mà?

Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ