17

365 25 4
                                    

Đã được ba ngày JiWon mất tích. Dường như WonBin vẫn chưa hề biết việc này. T/b vẫn luôn cho người đi tìm. Nhưng họ đều trở lại với kêst quả không mong đợi.

HanRyu đem ly cà phê nóng hổi đặt lên bàn. Anh khó chịu với đám mây xám xịt ngoài cửa sổ. Dù chúng có âm u như thế nào đi nữa thì mưa rồi cũng tan. Một làn thở dài, anh lấy tay xoa đầu cô gái gục mặt trên khối phẳng lạnh băng.

-- JiWon, cô bé đó đáng quý lắm sao?

Câu hỏi của anh chưa đủ để cho t/b ngẩng khuôn mặt đẹp đẽ của mình. Nhưng thay vào đó, cô lại ho khan vài tiếng, cựa quậy đầu như là cách trả lời khác.

-- Em có muốn nói cho WonBin biết?- HanRyu cười, người anh quỳ xuống để nhìn mặt cô.-- Anh sẽ rất lo nếu em cứ tiếp tục thế này.

Bấy giờ t/b mới ngẩng mặt lên. Gương mặt hai người nhìn nhau, như thể cả hai đã đóng băng. Đôi mắt cùng với nụ cười nhẹ cũng đủ khiến t/b phải ngượng mà quay đi chỗ khác. HanRyu cười to, vội xoa đầu cô nhóc kia.

-- Hứa với anh rằng em sẽ không như thế nữa nhé.

-- HanRyu, anh bị làm sao thế?

-- Anh là thư ký của em, anh phải quan tâm đến em chứ!

Những câu an ủi ấy cũng chẳng làm được gì. Ngày qua ngày, không ở chỗ làm thì cũng đến dinh thự tập luyện. Gần sát ngày buổi dạ hội tổ chức, tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng.

Cô sải bước đến phòng họp, nơi mà các nhân viên đang căng thẳng cực độ. Phong thái bấy giờ của cô cũng không làm lay động được kẻ đang ngồi phía trên, người mẹ của cô. T/b ngồi xuống. Cả căn phòng đằng đằng hàn khí, có lẽ bà rất chú trọng đến kế hoạch này.

-- Ta bắt đầu thôi.

Một người bên dự án bỗng đứng lên, tay cầm sắp hồ sơ dày đặt lên bàn. Hắn bắt đầu thuyết trình theo tuần tự rõ ràng. T/b khá khó chịu khi cả đám người bắt cô phải làm theo họ.

-- Anh có nghĩ chủ tiệc sẽ biết tất cả mọi thứ về tôi không?

-- Thưa giám đốc, tôi đã đặt ra hai phương a-

-- Nếu như vậy thì chắc rằng anh chưa chắc chắn những bước đi của mình.

-- Giám đốc đã có kế hoạch rồi sao?- HyeWon, bà hơi nghiêng đầu.

Tiếng gõ bàn ngày một chậm đi, cô ngồi lặng thin lúc lâu. Trong đầu cô đang rất lộn xộn, chẳng còn một chút trình tự ngay ngắn nào cả. Bà cười lớn, đập tay một cái vừa nghe. Căn phòng bỗng sáng trở lại.

-- Ta dừng ở đây.

Có lẽ đã đạt được ý nguyện của bà, cô càng thêm tức giận. Bàn tay bị nắm chặt như thể sắp chảy máu, cô ngồi cạnh sắp hồ sơ của bà để quên. Con chữ đều bị gạch bỏ không thương tiếc. Đáng lẽ bà ta phải thuyết trình cả sắp này vậy mà chỉ vì không tranh cãi nên bỏ chúng?

Bệnh viện đông nghẹt người, đám y tá bác sĩ cũng chẳng có thời giờ rảnh rỗi để bàn chuyện. T/b ngồi đợi đã hơn một tiếng ở sảnh chỉ vì hôm nay HaJung không trực. Nhỏ đang làm phẫu thuật. Coi bộ bệnh nhân nhỏ đảm nhiệm là ca khó.

Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ