6.One day like everyday

127 21 0
                                    

Liếc chị mẹ nhát nào>3

Vài hạt nắng vàng xuyên qua tán cây dày đặc nhảy nhót trên con đường dài, lăn trượt trên lớp lông vàng óng mượt của cô mèo béo vẫn say ngủ trên giàn hoa giấy. Em vội vã phi từ nhà ra với bộ quần áo xộc xệch và chiếc cặp rỗng tuếch chẳng có gì ngoài chân sạc điện thoại....

Quái lạ, sao hôm nay anh Guan Lin không đến đón?

"Hmm, sáu giờ năm mươi năm.....Bảy giờ xe buýt chạy..."

-....

Seonho ba chân bốn cẳng chạy đi giữa làn đường vắng lặng. Sao chả thấy ai hết vậy? Hôm nay là ngày gì à? Kệ đi mau lên không xe buýt giờ...

Chiếc xe vừa bắt đầu chuyển bánh khi em đặt chân đến nơi, số gì mà nhọ dữ vậy??

Tiếng chuông của quả lắc trên ngọn tháp đồng hồ gần đó vừa vang lên báo hiệu một giờ đồng hồ đã trôi qua, em đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh, rồi lại đảo đi đảo lại xung quanh một vòng.

"WT*!!Nhìn kĩ lại coi bảng quảng cáo kia viết gì...WT* hôm nay là chủ nhật!!"(Các chị mẹ có biết nó nhìn thấy gì không?Là tấm biển Sale 30% của tiệm Gà rán > <, chủ nhật người ta vẫn hay giảm giá mà > 3)

-Xoảng...

Tiếng bát đĩa vỡ bỗng nhiên vang to bên đường cùng với miếng bánh kem nhỏ nằm trên nền đất vẫn còn để lại vìa vệt kem nhỏ vương trên chiếc áo sơ mi trắng của chàng trai trẻ, còn cậu nhóc kia thì la lối om sòm cả một đoạn phố vì vừa bị mất miếng bánh thơm ngon. Trông người mẹ có vẻ không hài lòng lắm mặc dù cậu trai kia đã cúi xuống nhặt hết mảnh vỡ và xin lỗi rối rít.

-Em xin lỗi, thực sự xin lỗi chị và bé...

-Cậu tưởng xin lỗi là xong à? Miếng bánh rơi thì cũng rơi rồi, chiếc đĩa này cũng là của nhà hàng trong kia, cậu tính sao đây?

Xem ra cậu trai này gặp phải một bà cô khó tính rồi.

-Em có thể trả lại tiền cho chị.

Chàng trai trẻ bỗng nhiên ngượng ngùng sờ vào túi mình.

-Em...em xin lỗi....hiện tại trong người em không mang theo đồng tiền nào cả.

-Hừm...vậy thì coi như lần này tôi cho cậu đi, nhưng cậu phải để lại số điện thoại, và hoàn trả tôi hết số tiền.

Thật không thể ngờ rằng loài người lại ghê gớm đến vậy, chỉ vì có miếng bánh thôi mà phải làm ầm lên như muốn cả thế giới này biết vậy, cùng là người với nhau mà sao phải khắt khe đến vậy...Seonho đứng một góc quan sát cảnh tượng diễn ra vừa rồi...

-Nhưng em không có điện thoại.

Ồ anh trai kia có vẻ là người vừa từ dưới quê lên thì phải. Khoan đã!!Người đó chẳng phải là...là anh Seongwoo* sao?Anh à em sẽ giúp anh..!!

Em lon ton chạy về phía ba người đang đứng lễ phép chào hỏi.

-Chào chị ạ, không biết ở đây vừa có chuyện gì xảy ra??

-Cậu nhìn không biết hay sao mà phải hỏi?Cậu trai này vừa đi đứng mắt để sau gáy đụng trúng mẹ con tôi, thằng bé làm rơi miếng bánh khóc ầm lên, còn chưa kể cậu ta va vào chúng tôi biết đâu sẽ bị chấn thương hay mất mát thứ gì đó thì sao??!

[Guanho]Shooting StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ