"Em có muốn được tỏ tình trên sân khấu không?"
Feyd vừa cho ra mắt album mới, một album do nhà sản xuất âm nhạc tài thực hiện, một album kết hợp với nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng nhất hiện nay. Họ hoàn toàn nắm chắc trong tay perfect allkill trên các bảng xếp hạng và các giải thưởng âm nhạc cuối năm.
Họ đã làm được. Họ giữ ngôi vương trên tất cả các bảng xếp hạng, giữ chữ perfect allkill suốt bốn mươi tám giờ đồng hồ.
Cái giá của nổi tiếng, chính là không gia đình, không bạn bè, và không tình cảm.
Những đứa trẻ chỉ vừa chớm tuổi trưởng thành, vẫn còn ở trong cái tuổi ăn tuổi ngủ, tuổi ăn chơi lại phải quay cuồng với công việc suốt ngày dài. Thời gian cứ thế vô tình trôi đi thật lặng lẽ, khiến con người vội vã, mệt mỏi, và cuối cùng là đổ gục. Dù Feyd có dành bao nhiêu cái chiến thắng, có giữ được hàng tuần perfect allkill, có được người ta tung hô khen ngợi bao nhiêu đi nữa, thì cũng chẳng thể khiến thời gian ngừng trôi đi được.
Yoo Seonho cố khiến thời gian trôi đi nhanh hơn, Lai Guan Lin đang chạy đua với từng phút giây cuộc đời mà Yoo Seonho đang làm chúng chạy nhanh hơn đó.
Guan Lin lờ đờ mở mắt trong tiếng gọi dồn dập của anh quản lí, à ừm, hôm nay là ngày đặc biệt. Anh không biết vì sao nó lại đặc biệt nữa, mọi thứ vẫn rất bình thường như mọi ngày, vẫn lịch trình dày đặc, vẫn phải dậy sớm, vẫn phải đi làm...Không phải, hôm nay anh được biểu diễn cùng Seonho. Anh còn chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, vì sau ngày hôm nay anh sẽ không còn được gặp Seonho nữa rồi.
Sáng nay mọi thứ đều trôi vụt qua quá nhanh mà chẳng biết là vô tình hay cố tình, Guan Lin mệt mỏi bước xuống sân bay với hàng nghìn con người vây quanh. Trước kia cứ mỗi chuyến đi như vậy anh đều thấy vui vẻ, đều muốn tự hào về chính mình, vì cảm giác bước đi thật ngầu dưới sảnh máy bay mà còn có hàng trăm nghìn người vây quanh chào hỏi tặng quà thật sự hạnh phúc, nhưng bây giờ điều đó lại khiến anh thấy mệt mỏi phần nhiều hơn là hạnh phúc. Anh mệt mỏi vì phải cố tỏ ra vui vẻ, chứ thật sự anh muốn nói với cả thế giới này rằng anh đang buồn lắm ai đó đến an ủi anh đi.
Guan Lin vội vàng lên chiếc xe trung chuyển đi về trung tâm thành phố theo chỉ dẫn của anh quản lí mà còn chẳng kịp vẫy chào mọi người xung quanh, anh xuống tận dãy ghế cuối xe ngồi cùng Daniel ở đó. Daniel thấy Guan Lin lai gần cũng không nói gì, chỉ mải mê nghe nhạc. Guan Lin không quan tâm lắm, nhét tai nghe vào tai rồi ngâm nga vài điệu nhạc êm êm chạy bên tai. Thành phố này hôm hay đang dần chuyển sang xuân, cây cối bắt đầu xanh tươi trở lại, bầu trời cao, xanh, có chút nắng và gió khiến anh thấy có cái gì đó vừa ấm áp lại vừa cô đơn. Guan Lin cứ nhìn mãi, nhìn mãi hàng cây chạy vụt qua trước mắt mình, ừm, chẳng có gì đặc biệt, cái cây nào cũng giống cái nào. Daniel ngồi cạnh gõ nhẹ vào tai nghe bên tai Guan Lin hỏi nhỏ:
-Guan Lin...
Anh vội vàng tháo tai nghe quay lại nhìn Daniel. Daniel rút điện thoại từ trong túi áo ra bấm bấm gì đó.
"Em có muốn làm gì đó tối nay không?Sân khấu đặc biệt ấy?"
"Làm gì ạ?"
"Seonho ấy?Em sẽ để thằng bé đi như vậy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guanho]Shooting Star
FanficỞ những vũ trụ rất khác, em hãy là những vì sao, anh sẽ là anh đứng trên hành tinh này ngắm em tỏa sáng. Để chúng ta không phải xa nhau, để anh được nhìn thấy em. Suốt đời.