-Dậy dậy, dậy mau Yoo Seonho, mau lên còn đi học..
Như bao ngày khác, vẫn là chiếc xe đạp nhỏ màu vàng, anh vẫn ngồi trên đó hét vọng vào nhà em khiến mấy con mèo mướp nằm ngủ trên giàn hoa giấy giật mình mà nháo nhào lên làm mấy cánh hoa mỏng bay lung tung hết cả.
Rồi cũng như bao ngày khác, em xuất hiện từ trong nhà với bộ quần áo xộc xệch cùng đôi giày và hộp sữa dở cầm trên tay, lát bánh mì trên miệng vẫn chưa ăn hết, vội vã nhào ra xe anh.
Anh đã quen với hình ảnh một Seonho như vậy, lúc nào em cũng là cậu bé vội vã, còn anh thì luôn là người phải chờ đợi, xong rồi lại phải lóc cóc đạp xe lai con gà béo này đi học, mệt muốn chết!!!Từ bao giờ đó, việc đưa đón em đi học đã trở thành thói quen của anh, cũng từ bao giờ đó, anh lại thấy nó thú vị vô cùng. Trước kia em luôn thấy ngại khi được anh đưa đi học, nhưng bây giờ ngồi sau lưng anh thảnh thơi hóng gió mát mà tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, suốt từ Bắc đến Nam Hàn Quốc, có những chuyện nó chả liên quan đến nhau tí nào mà em cũng lôi ra nói được, làm cho anh Lai mặt liệt thi thoảng cũng phải toe toét cười.
Cậu bé này thật thú vị, thú vị hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh đã bị thu hút bởi sự thú vị và dễ thương đó của em từ lúc nào không hay....
-Nay tôi với cậu bỏ học một hôm đi.
-Bỏ học á?.
-Ừm.
-Nhưng mà sẽ bị thầy giáo mắng.
-Chả ai dám mắng cậu cả, cứ bỏ một hôm đi, không chết được đâu, tội gì tôi chịu.
-Hmm...em nghĩ đã...
-Coi như cậu đồng ý rồi.
Anh nhẹ nhàng đánh càng xe về phía ngã phố đông đúc ngược chiều với con phố thường ngày anh vẫn đèo em đi học. Dãy phố này trông cái gì cũng khác lạ, không có hàng cây phong giống con phố nhà em, không có quán Capuchino quen thuộc, chỉ toàn là những thứ em chưa nhìn thấy bao giờ.Từ ngày em đến đây tính đến nay cũng phải gần nửa năm chứ ít gì, thế nhưng ngoại trừ trường học, quán cà phê và cửa hàng tiện lợi ra thì em chẳng đặt chân đến nơi nào.
Hm...phía cuối con đường kia, có một cửa hàng hoa rực rỡ đủ màu sắc khác nhau, thứ đơn giản nhất thu hút em nhìn về phía cửa hàng đó chính là màu tím ấm áp của loài oải hương quen thuộc. Một màu tím trông có vẻ chói lóa nhưng thực ra lại rất êm dịu, chỉ cần nghe đến cái tên oải hương thôi đã đủ làm lòng người ra cảm thấy rất bình yên và nhẹ nhàng. Cây hoa kia ở nhà em có nhiều lắm, người ta trồng nó xung quanh nhà em, em cũng chẳng hiểu sao người ta lại trồng nhiều như vậy. Em sống quanh năm ngày tháng với nó, bất kể cái gì cũng phải có liên quan đến oải hương. Nhưng mà em thích nó lắm....cũng lâu lắm rồi em chưa được nhìn thấy nó, em muốn trồng nó trước sân nhà, nhưng không biết tìm ở đâu ra.
Anh cứ thế vô tình đạp xe ngang qua, em ngồi sau vẫn cố ngoái lại nhìn theo mấy bông hoa đó.
-Cậu thích oải hương?
-Dạ! À...cũng có chút ít. Nhà em trồng nhiều hoa này lắm, từ nhà ra sân chỗ nào cũng có. Ông nội bảo trong nhà có người rất thích hoa oải hương, còn nói hoa oải hương là linh hồn của người ấy, mà hoa oải hương ở đó đẹp lắm, đẹp hơn ở đây nhiều, trồng ngoài trời chứ không để trong nhà kính thế kia đâu. À mà nói mới nhớ, nhà em còn có cả một vườn oải hương luôn, chiều nào em cũng ra đấy chơi, ở đấy mát lắm, yên tĩnh nữa, không ồn ào như ở đây đâu....
![](https://img.wattpad.com/cover/133763650-288-k425011.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guanho]Shooting Star
Fiksi PenggemarỞ những vũ trụ rất khác, em hãy là những vì sao, anh sẽ là anh đứng trên hành tinh này ngắm em tỏa sáng. Để chúng ta không phải xa nhau, để anh được nhìn thấy em. Suốt đời.