Ngày chủ nhật khi mặt trời đã gần leo lên đến đỉnh đầu....
Giữa căn phòng rộng lớn mang phong cách đương đại chỉ gồm hai màu trắng đen rõ rệt, khắp tưởng chỉ toàn là những bức tranh doodle cực kì rối mắt nhưng lại rất kì công, phía trong được ốp cửa kính rộng nhìn ra ngoài thành phố đông đúc tấp lập, mặc dù là căn phòng của một thanh niên mưới bảy tuổi vẫn đang thời ăn học nhưng sách vở thì chẳng thấy đâu mà chỉ toàn là thiết bị điện tử và máy tính, đúng với tính cách của một thanh niên mới lớn. Thế nhưng nào ai ngờ giữa căn phòng lạnh toát này lại có một chiếc piano trắng hiền dịu khác hẳn với tính cách một thanh niên mưới bảy tuổi. Thú thật rằng căn phòng này có quá nhiều điều bí ẩn, khi đi từ ngoài cửa vào, sẽ không thể nào bỏ qua được đống chăn kì lạ cuộn tùm lum dưới đất...
Haha có gì kì lạ đâu, mười bảy tuổi mải chơi bời ngủ đến mức bay từ trên giường xuống đất cũng là chuyện bình thường mà.
Giữa đống chăn tùm lum kia...ai ở đó?
Còn ai ngoài Lai Guan Lin nữa chứ...
Ngày thường lạnh lùng đanh thép nay về nhà lại thò đầu ra từ đống chăn nằm dưới đất với chiếc bịt mắt màu hường phấn cực kì cute >,<
Guan Lin nặng nề nhấc mình ra khỏi đống chăn rồi phi thẳng vào nhà tắm để lấy lại hình tượng, xong xuôi đâu đó lại xuống nhà ngồi nhâm nhi cốc cà phê một cách quý"ss tộc'ss, rồi lại quý"ss tộc'ss rút điện thoại từ trong túi quần ra bấm bấm dãy số gọi điện cho ai đó. Điện thoại đổ chuông một hồi lâu mới có người nghe:
-Dạ?
-Cậu đang ở đâu?
-Ở đâu kệ em chứ.
-Muốn chết phải không?
-Không có.
-Đang ở đâu tôi đến đón?
-Làm gì ạ?
-Đi cùng tôi đã rồi làm gì thì lúc đấy tôi với cậu tính sau.
-Hmm...
-Này Yoo Seonho anh bảo, cái này đẹp này...
-Gì thế anh Seongwoo, từ từ chờ em tí!!
-À thì ra là cậu đang bận hả?Seongwoo, nghe tên có vẻ đạp trai đấy nhỉ, vậy thôi cứ đi chơi với anh Seongwoo đi nhé, từ mai cứ bảo anh Seongwoo lai đi học, không cần tôi đón nữa, rồi bảo anh Seongwoo mua đồ ăn cho mà ăn nhé, cúp máy đây, chơi vui vẻ!!
Guan Lin hậm hực tắt máy rồi nhét điện thoại vào trong túi quần một cách không quý"ss tộc'ss chút nào...
Cả buổi sáng Guan Lin hậm hực như một đứa trẻ, đi từ dưới nhà lên phòng rồi lại từ phòng xuống nhà, đi từ ngoài vào bếp rồi lại từ bếp ra ngoài nhà khiến bố mẹ thân yêu ngồi đọc báo trong phòng khách phải sốt ruột mà thốt lên:
-Anh bị mất sổ gạo hay sao mà cứ đi đi lại lại từ sáng đến giờ làm tôi chóng hết cả mặt...
-Con làm gì kệ con ảnh hưởng gì đến kinh tế bố mẹ??
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guanho]Shooting Star
FanfictionỞ những vũ trụ rất khác, em hãy là những vì sao, anh sẽ là anh đứng trên hành tinh này ngắm em tỏa sáng. Để chúng ta không phải xa nhau, để anh được nhìn thấy em. Suốt đời.