4.Summer day (2)

150 23 2
                                    

Em mơ về tháng ngày xa xăm, mơ về nơi em thấy yên bình, thấy tâm hồn mình được thảnh thơi, em đã thấy một người, người phụ nữ ấy hiện lên giữa rừng hoa giấy tím nhẹ trong bộ váy màu trắng tinh khiết dịu dàng, em chẳng biết người ấy là ai hết, nhưng đêm nào trong giấc mơ em cũng gặp người phụ nữ ấy. Dù là bất cứ nơi đâu hay bất cứ khi nào, người ấy cũng chỉ nói một câu duy nhất

-Viên ngọc xanh....hãy bảo vệ nó!!

Em tỉnh dậy trên giường bệnh trắng xóa với mùi este và mùi thuốc sát trùng nồng nặc trộn lẫn vào nhau. Em thấy cảm giác tê tái truyền khắp cánh tay mình, khẽ liếc xuống, một chàng trai thanh tú đang yên giấc ngon lành trên cánh tay em dù có chút không thoải mái vì mỏi cổ

-Aaaa...hơ....Em dậy rồi đấy à?

-Dạ vâng, cảm ơn anh đã đưa em xuống đây, nhưng mà anh là ai thế?Tại sao lúc đó lại giúp em?

-À...ừm...anh là....

"Anh muốn em nói anh là ai?"

-Là gì ạ?-Seonho

-À...ừm anh là Kang Daniel, cứ gọi anh là Daniel hay Danik cũng được

-À vậy cảm ơn anh Daniel đã giúp em

-Không có gì đâu, anh vô tình đi ngang thấy em vậy nên giúp thôi, ai cũng sẽ làm vậy mà. À nếu em khỏe rồi thì anh đưa em về nhé-Daniel

-Dạ không cần đâu ạ em tự về được

-Bộ dạng em lúc này mà đi bộ ngoài đường thì chẳng phải là không nên sao?-Daniel

Thấy anh nói vậy liền khẽ nhìn xuống toàn thân đầy thương tích của mình, cánh tay bị băng bó, khuôn mặt toàn là vết bầm...Còn gì thảm hại hơn nữa chứ........

-Hmmm....Vậy phiền anh ạ.

Em được anh Daniel đưa về bằng một chiếc xe ô tô lớn phải được 15 người ngồi, chắc gia đình anh cũng sang lắm chứ chả phải dạng vừa đâu. Dù rằng anh không lái xe nhưng trông anh cũng ngầu lắm, thi thoảng lại quay sang mỉm cười ấm áp với em, chẳng như cái tên lạnh lùng kia liệt có đẳng cấp.

-Đến nhà em rồi này

-Cảm ơn anh

Em trực bước xuống xe bỗng bị bàn tay to đầy gân guốc của anh kéo lại

-Em không định trả ơn anh à??

-Dạ??-Em trố mắt nhìn-À...vậy thì..em mời anh ăn tối nhé

-Không cần, trông em có vẻ ổn rồi, tối nay đi ăn tối với anh nhé, anh sẽ mời

-Chẳng phải em mới là người nên....

-Thôi biết thế nhé, mau vào nhà đi!!

Em còn chẳng kịp từ chối, chỉ biết trơ mắt ra nhìn theo chiếc xe anh đi xa dần...ồ chẳng phải cảnh tượng này rất giống trong truyện ngôn tình sao

Quăng mạnh chiếc balo nặng trịch sang một bên, em đem thân hình xây xước của mình thả xuống chăn gối mềm mại...Ôi...thoải mái quá đê, sao mới đầu năm học đã xui xẻo vậy rồi, thế giới loài người thật đáng sợ huhu...

Ting...ting

[Guanlinie] Này Seonho!!

                          Yoo Seonho

[Guanho]Shooting StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ