Theo quy luật của vũ trụ, hai ngôi sao va phải nhau chắc chắn sẽ gây ra chấn động, hoặc một trong hai phải bị thiêu tàn. Ngày chính quy luật tự nhiên cũng như vậy, hai cành cây vô tình va vào nhau, một là sẽ bị bắn ra xa, hoặc một trong hai bị quật gãy, hoặc cả hai cùng bị gãy.
Hai ngôi sao lớn vô tình đi ngang qua nhau đủ để làm cho cả hai cùng bị chấn động, vô tình va vào nhau, cả hai sẽ để lại thương tích, và vô tình đâm vào nhau, một trong hai sẽ phát nổ, hoặc cả hai cùng phát nổ...
Lai Guan Lin và Yoo Seonho...cũng gần giống như vậy...
---
Seonho lững thững bước đi trên hành lang dẫn xuống nhà ăn chuẩn bị ăn tối, em vừa đi vừa ngân nga vài câu hát bâng khuơ vừa vẫy tay chào mấy đứa trẻ nhỏ trong sân vườn.
Vài nữ sinh bước đi đối diện với Seonho nhìn thấy em sắc mặt bỗng thay đổi, thì thầm gì đó...
-Cậu ta là kẻ ăn cắp...
Em nhìn họ khó hiểu rồi lững thững dời đi.
-Đây chính là cái cậu lấy trộm đồ của Guan Lin đó.
-Đồ trơ trẽn..
-Đồ ăn trộm.
Vài câu nói lặp đi lặp lại suốt quãng đường Seonho di chuyển xuống phòng ăn. Em đã có chút kì thị về mấy người họ, nhưng lại không biết chính mình đang là con người bị họ ghét bỏ.
Các bạn hôm nay rất kì lạ, ai cũng tránh xa em, dù hôm nay em không có tranh đồ ăn của các bạn nhưng họ vẫn tránh xa khỏi em, em có chút không thoải mái.
-Guan Lin, cậu ta, chính là người đã lấy chiếc vòng của cậu.
Jung Chaeyeon đứng chỉ tay về phía Seonho cố tình nói lớn.
Em quay lại nhìn một cách khó hiểu.
-Em?
-Là cậu.
-Emm lấy cái gì của anh GuanLin cơ ạ?
-Wao mọi người nhìn xem cậu ta đang giả vờ ngây ngô kìa.Cậu nghĩ cậu lừa được ai?
-Xin lỗi nhưng em không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.
-Vậy thì để tôi nói cho cậu biết...
-Chaeyeon!!
Guan Lin quát lớn.
Mọi người trong nhà ăn tụ tập hết vào chỗ của ba người họ thành một đám đông lớn.Một mình Seonho đứng giữa cũng chẳng phải biết làm sao nữa, sợ hãi lắm, nhưng mà không được khóc, trong trường hợp này biết làm thế nào bây giờ...
-Em không hề lấy trộm, em không có lấy trộm đồ của ai hết.
-Vậy à?Cậu nghĩ ai sẽ tin cậu?
Chaeyeon ngày một tiến lại gần...
-Cậu chỉ là một thằng nhóc hư hỏng không có bố mẹ, không được dạy dỗ, suốt cả ngày lẽo đẽo theo sau Guan Lin như mấy thằng nhóc ăn xin ngoài đường.Thứ rác rưởi...
Em lúc này vừa sợ hãi vừa tức giận, bàn tay giấu phía sau trực nắm chặt lại mà cho chị ta một trận mặc dù chị ấy là con gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guanho]Shooting Star
FanfictionỞ những vũ trụ rất khác, em hãy là những vì sao, anh sẽ là anh đứng trên hành tinh này ngắm em tỏa sáng. Để chúng ta không phải xa nhau, để anh được nhìn thấy em. Suốt đời.