Đông đã bắt đầu sang rồi.
Vài cơn mưa bất chợt kéo đến mang theo hơi lạnh bao trùm toàn thành phố nhỏ.
Em rũ cây dù bằng giấy bóng kính ướt thẫm nước dựng lại trước cửa rồi đi vào trong một cửa hàng cà phê nhỏ ven đường.
Em mua lấy hai ly cà phê rồi lại bưng về phía ghế ngồi chỗ cửa sổ, nơi có người phụ nữ trông có vẻ đứng tuổi đang ngồi.
-Dì! Sao dì lại đến đây?
Em khẽ cằn nhằn.
-Ta không thể đến xem con trai mình sống thế nào sao?
Người phụ nữ nở ra một nụ cười có vẻ hiền dịu.
Em nhận ra phần chua chát và giả dối trong từng câu chữ trong lời nói của bà dì. Em vẫn bình thản nói tiếp.
-Con sống rất ổn mà, dì đâu nhất định phải đến.
Thực ra em biết lí do dì đến đây.Chỉ là đến để xem xem, liệu em đã tìm được thứ mà bà ấy mong muốn chưa thôi.
Mẹ em đã chọn trở về với đất trời từ ngày em còn là một đứa trẻ vừa lên bốn.Ngay sau đó, bố em đã lấy dì, vì mong muốn em có một người mẹ khác để em được yêu thương, nhưng thật không may mắn, vì lựa chọn của bố em đã sai rồi. Sau khi mẹ mất, bố em rất ít khi trở về nhà, vì bố nói bố bận việc, bố nói phải đi làm mới có thể đem mẹ trở về, giữa căn nhà rộng lớn, một mình em chơi vơi buồn tủi, một mình em phải sống giữa dã tâm hung cay nghiệt của người dì. Cả ngày em tha thẩn trong nhà chỉ biết nói chuyện với mấy chị giúp việc cho đỡ buồn.
Năm em mười tuổi, ông ngoại cũng bỏ lại em mà trở về với sao trời, ông từng nói với em rằng:
-Con hãy sống đừng như cách mà mẹ con sống. Một cuộc sống cô đơn lạnh lẽo.
Phải, mẹ em đã từng rất cô đơn. Bà sống những tháng ngày hiu quạnh và thiếu vắng tình cảm. Em không muốn lớn lên cũng sẽ giống bà.
Cuối cùng người thân duy nhất mà em có là anh Seongwoo. Cuộc sống của em vừa yên lành chưa được bao lâu thì dì đã kịp đẩy em đến với thế giới này vì lí do duy nhất, hãy đi tìm món quà mà ngoại con để lại cho ta, đổi lại, ta sẽ để con được học Violon mà con mong muốn.
-Ta nghe nói, con đã có tình cảm với loài người.
-Dạ?
-Con biết có tình cảm với loài người là sai trái đúng chứ?
-Nhưng dì trước khi trở thành vợ bố con cũng đã từng như vậy!
-Con....!!
Bà dì câm nín không thể thốt nên lời.
-Thôi được rồi, thằng nhãi đó ta sẽ tính sau, nhưng con đã tìm được chìa khóa chưa?
-Con chưa.
"Nhóc con dám nói dối ta sao?"
-Con định sống ở đây cả đời luôn sao?
-Vâng, con sẽ ở đây. Ở đây có anh ấy và anh Seongwoo rồi.
-Lại là thằng nhãi loài người dơ bẩn đó à?
-Anh ấy không dơ bẩn!!
Em hét lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guanho]Shooting Star
FanfictionỞ những vũ trụ rất khác, em hãy là những vì sao, anh sẽ là anh đứng trên hành tinh này ngắm em tỏa sáng. Để chúng ta không phải xa nhau, để anh được nhìn thấy em. Suốt đời.