Ting...ting...
Seonho mắt nhắm mắt mở lờ đờ ra mở cửa...
-Hơ....ơ ai vậy ạ?-Miệng em ngáp dài
-Đi học!!-Người con trai lạnh lùng nói
-OMG!!Tiền bối!!-Em nheo mắt nhìn, ôi là anh Guan Lin, đúng là anh Guan Lin rồi
BỐP
-Á đau....-Em tự tay vả bốp nhát vào mặt mình rồi lại vụng về kêu đau
-Này cậu có bị điên không vậy?Tự mình vả mình rồi lại kêu đau, buổi sáng cậu thường bị như vậy à-Anh dù rằng rất muốn cười nhưng cũng không dám cười, vì là cười sẽ hết đẹp trai..hihi
-A....không có gì đâu ạ, tiền bối vào nhà ngồi trước đi!!-Em vội vã mời anh vào nhà
-Không cần, chẳng còn nhiều thời gian đâu, cậu không nhanh lên là đi bộ đến trường đấy
-A vậy tiền bối chờ em chút ạ, em thay quần áo sẽ ra liền!!-Em lon ton chạy vào nhà
Tự ngắm mình trong gương, em nghĩ mình hôm nay trông phải thật bảnh bao, phải thật xinh đẹp, vì hôm nay em đi học cùng anh Guan Lin cơ mà. Nhưng sao tự nhiên lại chạy qua đón em đi học, mà sao lại biết địa chỉ nhà em, với cả em với tiền bối cũng không thân thiết đến mức ấy, chỉ mới chạm mặt nhau chưa quá năm lần...à mà thôi nghĩ quẩn làm gì, cứ biết là hôm nay em được anh Guan Lin đưa đi học..hihi
Seonho được anh đèo trên chiếc xe đạp nhỏ màu vàng. Guan lin ngồi trước xíu xíu lại quay xuống nhìn trộm em. Trong ánh nắng nhạt của buổi sáng, em thật đẹp, một vẻ đẹp pha trộn giữa sự dễ thương, đáng yêu của thường ngày và len lói đâu đó sự hoang dại. Bên trong đôi mắt màu hổ phách là sự ngây thơ, là tâm hồn trẻ trung của một đứa trẻ mười sáu tuổi vô lo vô nghĩ, ngốc nghếch...và hồ đồ. Cơn gió nhẹ bay qua khẽ đặt lên mái tóc em vài cánh bồ công anh trắng muốt dịu hiền từ phía bên kia núi rồi lại vui vẻ bay đi. Mặc vậy, ánh mắt của em vẫn hướng về một nơi xa xăm nào đấy mà chính em cũng chẳng rõ nữa...
Anh đèo em đi qua hết những dãy phố, hết những hàng cây cùng mang theo mùi hương ngây dại của hoa cỏ. Anh tự hỏi mình đang làm gì, cớ sao một thiếu gia như anh lại phải đến rước cái cậu bạn tầm thường này đi học. Trước kia anh nghĩ rằng mình chỉ đơn giản là tò mò về thân phận của em. Từ trước đến nay thực ra anh biết hết, anh biết Seonho mỗi ngày đều đem đồ ăn cho mình, biết Seonho lúc nào cũng chạy ra sân xem anh chơi bóng rổ.....xem ra cậu nhóc này thích anh thật rồi...Thế nhưng anh vẫn lạnh lùng, anh vẫn luôn đi theo một cái khuôn khổ nhất định là lớn lên phải lấy vợ rồi sinh con cho bố mẹ bồng bế. Vả lại anh nghĩ, Seonho là cái thể loại anh chạm vào còn sợ bẩn....thế nhưng mà muốn bắt được cọp thì chấp nhận phải vào hang cọp thôi...và để rồi hôm nay anh lại đèo em đi học....
Anh là một công tử con nhà giàu, vậy nên việc anh đùa cợt trong yêu đương cũng là bình thường thôi. Chưa có ai anh yêu thật lòng, mà cũng chẳng có ai anh yêu nổi quá một tuần, vứt ít tiền cho họ là họ sẽ câm nín mà ra tự nguyện ra đi thôi...Anh hút thuốc....anh uống rượu...anh bỏ bê học hành...đó là điều mà bất cứ thiếu gia nào khác cũng làm, chứ cả cái đại hàn dân quốc này, hiếm có thiếu gia nào mà ngoan ngoãn chăm lo học hành lắm. Nhưng từ khi Seonho chuyển về trường, anh bắt đầu để ý em, anh nghĩ Seonho sẽ thú vị lắm đây...Ấy vậy mà anh còn chưa thể cưa đổ em nữa, vì sao chứ?Vì trong cái thời gian ấy anh đang quan hệ với không biết bao nhiêu cô gái. Khi biết Seonho thích mình, anh bắt đầu chú tâm vào học hành, anh không hút thuốc, không uống rượu, không đi club mỗi đêm, anh nhớ lắm cảm giác quay cuồng và ánh đèn lập lòe trong cái chốn hư hỏng ấy...Tất cả những gì Seonho nghĩ về anh đều chỉ là vẻ bề ngoài giả tạo, cũng giống như một phần của tảng băng trôi, phần chìm dưới nước sẽ không ai có thể nhìn thấy được, Seonho cũng vậy. Anh nghĩ một ngày nào đó anh cũng sẽ cảm thấy chán Seonho như bao người khác, nhưng kệ, bây giờ anh thấy hứng thú là được. Khi nào chán thì anh chỉ cần đá Seonho đi như anh đã từng làm với bao người con gái khác....Ăn cháo đá bát...đó là con ngươì thật trong anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guanho]Shooting Star
Hayran KurguỞ những vũ trụ rất khác, em hãy là những vì sao, anh sẽ là anh đứng trên hành tinh này ngắm em tỏa sáng. Để chúng ta không phải xa nhau, để anh được nhìn thấy em. Suốt đời.