Đêm hôm đó trời đã mưa rất lớn.
Seonho loạng choạng đi xuống sảnh công ty chờ Seongwoo đến đón. Máy vừa được kết nối em chưa kịp nói câu gì thì Seongwoo đã nói trước:
-Seonho hả? Hôm nay tự về nhé, Haeri bị ốm nhập viện rồi anh không đến được.Hay anh gọi điện lên công ty cho người đi đón nhé?
-Thôi khỏi đi em tự về được.
Em lờ đờ đáp lại với hơi thở nồng nặc mùi cồn.
Em đi lui ra chỗ mái hiên ngồi xổm xuống, lấy ngón tay khua đi khua lại trên vũng nước mưa mà từng giọt nước vẫn đang liên tục rơi xuống. Trời mưa mưa ướt hết cả thành phố, trời mưa làm ướt vai áo em, làm trái tim
em buồn bã.
Mưa rơi xuống lướt qua sống mũi em rồi đọng lại trên đôi môi lạnh ngắt. Dưới ánh đèn đường mày vàng nhạt, mắt em bỗng nhiên ánh lên vài giọt nước nhỏ.
Mọi người từ trong đã kéo nhau về từ lúc nãy, em là người duy nhất ở lại. Em trầm ngâm ngắm nhìn những giọt mưa tới tập rơi xuống rồi đứng bật dậy định dầm mưa về nhà. Loạng choạng mãi em mới đứng được dậy và lấy lại thăng bằng, vưa ngẩng đầu lên đã thấy Guan Lin cần chiếc ô bóng kính đứng trước mặt, em dụi lại mắt, còn tưởng mình uống say quá mà sinh ra ảo giác.
-Cậu không định về?
Em cười cười.
-Em còn chờ ai đó mang ô đến rước về tận nhà.
-Vậy thì cứ ở đó mà chờ.
Anh xoay người bước về phía chiếc ô tô lớn bật đèn pha sáng trói dưới màn mưa.
Em đưa tay kéo áo anh lại rồi cứ thế ôm trầm lấy anh.
-Anh biết sẽ không có "ai đó" đến ngoại trừ anh mà.
Anh không đẩy ra mà vẫn để yên cho Seonho ôm chặt
-Lần cuối cậu có định về nhà không?
Em vẫn không hề nới lỏng vòng tay, vừa dụi hết nước mưa trên mặt vào áo anh vừa nói.
-Về làm gì chứ, dù sao về nhà thì cũng làm gì có Guan Lin ở đó đâu...
- Vậy ở ngoài này có không?
-Chẳng phải Guan Lin đang ở đây sao?
-Cho cậu hai phút, hoặc ngồi xe về hoặc dầm mưa ngoài đường.
Em ngừng ôm anh rồi nói tiếp.
-Xin thêm anh một phút nữa thôi rồi em sẽ tự rầm mưa về nhà.
-Nhanh chóng.
Dưới ánh đèn đường, bóng em và bóng anh in lên những giọt nước mưa xối xả. Em nhón chân lên cố gắng đưa môi mình chạm lên môi anh. Anh cầm ô đứng ngây ngốc giữa vỉa hè không bóng người qua lại và những hạt mưa rơi không ngừng nghỉ.
Em nhanh chóng rời ra đứng nhìn anh cười:
-Cảm ơn anh. Nụ hôn đầu của em coi như đã thuộc về anh rồi nhỉ. Giờ thì em đã có thể thoải mái rầm mưa về rồi.
Em rời anh lùi ra khỏi bóng ô loạng choạng quay đầu bước đi.
Mười chín năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên anh không thể tự điều khiển lí trí của mình. Cho đến tận sau này, khi cả hai nằm nghĩ lại anh đều thắc mắc không hiểu sao ngày ấy anh lại quăng chiếc ô ở lại giữa vỉa hè chạy theo kéo em đứng lại rồi ôm thật sâu vào lòng. Em chỉ cười bảo chắc lúc đó
anh thương hại em đi mưa một mình nên mới đuổi theo em.
Giữa đêm mưa lạnh vắng anh siết em thật chặt vào lòng rồi đặt lên môi em cái hôn lạnh ngắt thấm đẫm nước mưa.
Đem em giấu vào lòng mình thật sự rất thoải mái, hai năm trước là như vậy, bây giờ vẫn là như vậy. Thời gian vừa qua đúng là anh đã làm những điều vô bổ, anh trốn tránh ánh mắt em, anh bài xích với em, anh lạnh lùng với em, tất cả đều khiến cả hai thêm mệt mỏi. Trái tim anh vẫn luôn mong muốn được gần em, vẫn luôn mong muốn được cùng em đi qua những tháng ngày dài.
-Em nói đúng rồi, sẽ không còn "ai đó" khác ngoài anh mang ô đến che cho em đâu, bởi vì anh là người duy nhất rồi.Anh gắng xiết chặt em vào sâu trong lòng, nước mắt vẫn cứ rơi xuống không ngớt hòa cùng những giọt nước mưa lạnh buốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guanho]Shooting Star
FanfictionỞ những vũ trụ rất khác, em hãy là những vì sao, anh sẽ là anh đứng trên hành tinh này ngắm em tỏa sáng. Để chúng ta không phải xa nhau, để anh được nhìn thấy em. Suốt đời.