17 JM

7.5K 618 35
                                    

Chúng tôi tới nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng, cách bày trí ở đây đúng như ở Nhật vậy, mỗi khách đều ở phòng ăn riêng của mình. Bên ngoài thật ồn ào, tôi thì chúa ghét những nơi như thế và sự tức giận của tôi với Jungkook vẫn chưa nguôi chồng chất khiến đầu tôi muốn nổ tung.

"Vào thôi"

Jungkook đi trước, mặc tôi đằng sau mặt đang hầm hầm thế nào. Tôi bực bội đi đùng đùng phía sau rồi bỗng tôi nhận ra mình đã lạc mất hắn. Xung quanh chỉ toàn những nhân viên phục vụ mặc Kimono và người lạ. Tôi hoảng lên, tôi sợ bị lạc lắm, vì lúc nhỏ suýt nữa tôi lạc mất người mẹ của mình tại một siêu thị. Tôi chạy ra nơi đặt chỗ và họ thì chỉ toàn nói bằng tiếng nhật. Cái nhà hàng chết tiệt! các người đang ở nước khác thì nên dùng ngôn ngữ nước đó chứ! Tôi cứ chạy dọc hành lang mở từng phòng, trời ạ có tới 3 tầng và hành lang thì dài dọc như không thấy đỉnh đến.

"Tôi xin lỗi"

Tôi đang hối hả chạy thì lỡ va vào một người, và thật trùng hợp, tôi gặp lại người đó. Namjoon.

"thầy..."

Namjoon đứng dậy phủi quần áo và đưa tay đỡ tôi lên, vẫn nụ cười thân thiện đó nở với tôi.

"em không sao chứ? ta lại gặp nhau rồi"

Tôi lắc đầu, tôi thấy Namjoon có gì đó rất khác biệt, khác với những người tôi từng tiếp xúc, nó có một chút giả tạo trong đó. Nhưng có vẻ do nụ cười kia thân thiện tự nhiên nên tôi không để tâm tới nữa.

"em đi một mình tới đây sao?"

"em đi với da...

Suýt nữa tôi nói đi với daddy, không phải sẽ thật lạ lùng nếu tự nhiên gọi người bình thường là daddy? nếu dịch nghĩa thì nó sẽ bình thường nhưng giác quan cho tôi biết nếu nói từ đó sẽ gây một hiểu lầm lớn cho Namjoon.

"à là anh chàng lúc nãy?"

"vâng, em lạc mất anh ấy"

Namjoon gật đầu tỏ vẻ hiểu, rồi Namjoon nắm tay tôi.

"thầy sẽ hỏi giúp em"

"Namjoon à!~"

Một cánh cửa phía sau mở xoạc ra, Namjoon và tôi quay lại nhìn. Là một người đàn ông có vẻ cùng tuổi với Namjoon. Mặt anh ta dài dài, nụ cười hết sức...trông biến thái.

"wow~ mày vớt đâu được thằng nhóc trông ngon thế?"

Anh ta nhìn khắp người tôi và dừng tại nơi sau mông tôi, anh ta đánh mạnh vào đó rồi nắm tay lôi tôi vào phòng ăn của họ.

"Hoseok à, thằng nhóc đó không phải...

Tôi nghe thấy giọng Namjoon bất lực đứng trơ trơ nhìn tôi bị lôi vào phòng, tôi hoảng lắm, vào đó tôi thấy có nhiều người phụ nữ nằm ngang nhiên trên bàn ăn với những món đồ ăn che chắn nơi nhạy cảm của họ. Tôi suýt hét lên nhưng người kia đã lên tiếng nạt nộ.

"Cút hết ra ngoài!!"

Những người phụ nữ đó chạy nhanh chóng, và rồi trong phòng chỉ còn tôi và anh ta. Anh ta cười nhếch mép rồi đẩy tôi nằm trên sàn.

"Cưng may mắn lắm mới được anh chú ý"

tôi chỉ biết im miệng, tôi không biết nên làm gì cả, la hét? không, tôi không phải con nít sắp bị cưỡng hiếp lần đầu, tiếp nhận? không, tôi đã có một daddy hoàn hảo rồi, ugh xin chào??

Anh ta tiến gần tới tôi hơn và tôi dần thu mình vào góc tường, cái cửa kia bỗng mở xoạc rồi giọng nói đầy phẫn nộ vang lên.

"cmn thằng chó!!"

Là Jungkook, hắn xông vào đấm thẳng vào mũi anh ta, tôi nhìn sang Namjoon đang tựa đầu vào cửa thư thản xem họ đánh nhau và người bị đánh nhiều nhất là anh chàng kia và nếu tôi nhớ không lầm thì đó là bạn Namjoon.

Đã qua bao nhiêu phút, Jungkook cuối cùng cũng bẻ tay rắc rắc rồi đứng dậy bỏ ra cửa nắm lấy tay tôi kéo đi, tôi thấy hắn liếc Namjoon một cái khá gắt nhưng tôi chỉ im bặt. Từ khoảng khắc hắn xông vào phòng, tôi biết mình chết chắc rồi.

"argh!"

Jungkook mạnh bạo đẩy tôi ra sàn, va chạm mạnh làm tôi đau, tôi chưa kịp than thở thì đã bị hắn hôn tới tấp. Môi dưới của tôi bị cắn muốn nát cả ra.

"tại sao tới đó?!!"

Hắn mắt tức giận nhìn tôi, tôi sợ hãi nhìn sang chỗ khác thì hắn nắm cổ tôi xoay lại bắt tôi nhìn chính diện vào mắt hắn.

"Nói!"

"b- bị lạc"

Tôi khó khăn nói, tôi nắm lấy tay Jungkook cầu mong sự tha thứ và tôi chỉ toàn cảm nhận đường gân tay gồng mạnh mẽ để siết cổ tôi ngày càng chặt.

Tới khi nước mắt tôi đã trào ra hai bên hắn mới buôn lỏng tay ra, khiến tôi ho sặc sụa.

"Từ nay nên luôn đi theo đằng sau tôi!"

Hắn ngồi tức giận, nhìn đồ ăn nguội ngắt, hắn như muốn bẻ gãy cây đũa kia. Tôi nên lấy lại tinh thần, tôi nên làm xoa dịu cơn lửa bùng trong hắn, hoặc tôi bị đuổi khỏi nhà.

😈🌸
3 ngày 1 chap :)

Sugar daddy |kookmin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ