14 JM

8.3K 702 38
                                    

Đi học? tôi đã nghỉ học từ năm 15 tuổi cùng với Taehyung, tôi nghỉ do không có tiền đóng học, nó thì nghỉ do...ừ, do lười học nhưng nhà nó có điều kiện, cha mẹ giúp nó có việc làm và bây giờ thì nó điều hành cả một tiệm mì cay đông nghẹt người. Tôi thì vẫn là một thằng sống nhờ vào một người đàn ông xa lạ. Nghĩ tới tự nhiên thấy tủi thân, tôi muốn được đi học, tôi muốn được có nhiều bạn bè, tôi muốn có việc làm chức cao, có thể tự mua cả trăm bộ quần áo hàng hiệu.

Ước mơ của tôi thật to lớn, và tôi thì chỉ là một con kiến bé nhỏ trong cái xã hội khắc nghiệt này. Tôi cứ mãi cảm thán về độ ảo tưởng của mình mà bỗng dưng cảm nhận được gì đó ấm ấm đang trải dài trên mặt mình và tôi nghe thấy tiếng Jungkook.

"này, cưng sao thế? ôi được rồi, nếu cưng không thích cũng được, đừng khóc nào"

Jungkook ôm tôi vào lòng, lòng ngực rắn chắc cơ bắp lực lưỡng nhưng nó ấm áp vô cùng, ấm áp như khi mẹ tôi còn sống và ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi đi học về và tôi nhào vào lòng bà ôm chặt.

Thỉnh thoảng tôi nghĩ Jungkook như người yêu mình vì những chuyện hai người chúng tôi thường làm. Và bây giờ tôi nghĩ Jungkook như mẹ mình, giọng nói ôn nhu vỗ về đối với tôi như đối với một đứa con thật sự vậy.

"em muốn, em muốn đi học"

"được được, daddy sẽ cho cưng đi học"

Jungkook xoa đầu tôi rồi hôn lên mặt tôi, hắn nhẹ nhàng ôm tôi vào phòng nghỉ nằm xuống giường, tay vỗ vỗ lên lưng tôi như trấn tĩnh. Tôi dùng giọng đã đặc nghẹn của mình nói nhỏ.

"cảm ơn daddy"

ha! thật nực cười. Tôi xem hắn như người yêu, như mẹ mình nhưng tôi chỉ có thể gọi hắn bằng "cha". Không thể gọi là Jungkookie hay gọi là mommy thì càng không.

Tôi lại thức dậy một lần nữa có lẽ rất lâu vì khi tôi bước ra ngoài thì thấy xuyên qua cửa kính thì hoàng hôn đang xuống.Jungkook có lẽ công việc đã xong, thấy tôi vừa tỉnh, hắn mặc áo vest.

"đi ăn tối thôi, cưng đói lắm rồi phải không?"

Đúng là vậy, sáng tôi chỉ ăn khi trên đường tới đây một miếng sandwich, trưa thì ngủ liên tục. Tôi dạo này có lẽ được nuông chiều ăn ngon quá mức nên ngủ như một con heo vậy, ngủ như chết trôi.

Trên đường đi, hắn hỏi thăm về quá khứ của tôi liên tục nhưng tôi không thấy chán ghét gì, tôi thấy vui vui trong lòng, không phải hắn đang quan tâm tôi sao? Dù kể chuyện mẹ mất, người cha đánh đập suốt 2 năm nhưng tôi vẫn thấy lâng lâng trong lòng.

Đang đi thì bỗng Jungkook dừng tại một shop quần áo rộng lớn. Shop Đồng Phục Học Sinh. Tôi đọc từng từ trong đầu rồi nhìn sang Jungkook, hắn cười mỉm rồi nắm tay tôi vào trong đó.

Có một cô gái khá trẻ xuất hiện, cúi gập người chào tôi và Jungkook. Ugh! có phải hay không tôi thấy ả đang cố để lộ vòng một cho Jungkook nhìn vậy? Đúng là thế gian, trai đẹp nên đi đâu cũng toàn gặp yêu tinh.

"hai anh muốn mua loại đồng phục trường nào ạ?"

Giọng nói nghẹn nghẹn như giả thành con nít. Tôi hừ mũi khinh thường liếc mắt sang chỗ khác, Jungkook thấy được và nhếch mép cười, đấy đấy! lại trêu tôi rồi, lúc thì ôn nhu vô cùng, lúc thì trêu nhạo khiến tôi đỏ mặt vì tức và xấu hổ.

"Trường Victory, à hãy để nhân viên khác mặc giúp cậu ấy nhé"

Hắn hất đầu sang bên kia ám chỉ một người phụ nữ lớn tuổi có vẻ như đang sắp xếp lại quần áo. Hừ! Sợ tôi đánh chết ả rồi không có ai khoe vòng một căng tràn cho hắn nhìn nữa sao? tôi đây không thèm liếc tới con người đấy.

"em tự mặc được!"

Sau khi đưa cho tôi bộ đồ, tôi vào phòng thử đóng chặt lại một cách mạnh bạo. Tấm gương trên cửa rung rung, tôi nhìn lại muốn đập cửa mạnh hơn nữa để cho nó bể rồi hắn trả tiền vô ích.

"cmn đồng phục mà bày vẽ thật sự!"

Tôi bực dọc chửi đổng, cầm bộ đồ trong tay mà tôi muốn xé cả đi.

cạch

ha! chơi với ả chán rồi mới vào đây tìm tôi sao. Tôi xoay người vào trong vẫn cố mặc cái áo. Rồi bàn tay kia chạm lên vai trần trụi của tôi, huh? hình như không phải tay hắn? bàn tay này có vẻ thô hơn. Tôi quay đầu lại và bắt gặp khuôn mặt xa lạ không phải đẹp trai tuyệt mỹ nhưng nhìn như dân playboy vậy.

"chào, tôi là Namjoon"

😈🌸
3 ngày 1 chap

Sugar daddy |kookmin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ