29 JM

6.9K 568 36
                                    


Tôi lờ mờ nhìn sang đồng hồ trên bàn thì đã để 4h30. Chỉ còn 30' nữa tới trận đấu, may mắn Jungkook đã tháo dây trói nên tôi có thể dễ dàng thực hiện ý định của mình. Tôi vất vả bước xuống giường rồi đi vào ngay phòng wc. Từ bên ngoài điện thoại phát chuông.

"Hodong xin lỗi nhé, tôi tới ngay"

Tôi mang lên mình bộ đồng phục của đội, chân nhanh chóng mang giày rồi lẻn ra ngoài từ cửa sổ vì cửa chính ở phòng khách Jungkook có lẽ đang ở dưới đó, tôi đã lấy vài bộ quần áo có giá trị ít nhất vào túi rồi rời đi nhanh chóng.

Tôi được biết nếu chúng tôi thắng trận này, tiền thưởng sẽ rất lớn, và tôi có thể tính được cuộc đời của mình sẽ đi về đâu với số tiền lớn được chia.Đầu tiên có lẽ tôi sẽ sang ở nhờ Taehyung hoặc bọn Hodong, tất nhiên trừ Jinwoo ra, tôi nghĩ chắc cậu ấy đang shock lắm. Sau đó là chuyển vào sống kí túc xá ở trường, Jungkook đã nói với tôi rằng mọi học phí năm nay đã được trả, tôi chỉ có việc đi học thôi. Nên tôi nghĩ tôi sẽ ở kí túc xá với một người bạn nào đó và sẽ chia sẻ tiền sinh hoạt, dù số tiền lớn cỡ nào thì nó vẫn sẽ hết nhanh thôi.

Tôi nối dài những tấm chăn từ cửa sổ xuống sân sau, tôi hơi sợ, sợ ngã đau, sợ dây sẽ bỗng rớt giữa chừng và quan trọng hơn là sợ Jungkook phát hiện. Tôi nhắm mắt lại, cố trấn an rồi từ từ đi xuống.

Tôi chưa nói rằng chỗ Jungkook sống rất xa trường học, và nơi đây ít nhà dân nữa, phải đi tới đầu đường lớn mới có bến xe bus. Chỉ có căn biệt thự nguy nga tráng lệ giữa cây cổ thụ xung quanh, tôi leo qua cửa chỉ toàn đinh ở trên khiến tôi vừa qua được thì tay bị xẹt ngang một đường khá sâu gây chảy máu, tôi hoảng lên vì sợ tay bị thuơng thì sẽ không chơi bóng nổi.

Tôi cố gắng đứng dậy chạy thẳng về phía trước, phía trước trống vắng vô cùng, chỉ có những tiếng động của lá cây và vài con chó mèo từ đâu tới không rõ. Tôi nhìn vào điện thoại thì đã sắp tới giờ thi đấu, tôi không biết đi khoảng bao xa mà điện thoại bây giờ cũng chẳng có sóng, tay tôi quá đau muốn rụng rời, tôi ngồi lên ghế đá ở gần đó.

Gió thổi nhẹ khiến tôi cảm thấy chút yên bình, nó khiến tôi nghĩ tới tương lai sau này tôi sẽ đi đây, không lẽ lại quay về căn nhà mùi rượu và thuốc lá kia? hay là quay về nhà Jungkook và cố gắng xin lỗi? không, hắn sẽ chôn sống tôi mất! hoặc hắn sẽ hành hạ tôi bằng những thứ đồ chơi cỡ khủng của hắn bức tôi tới chết đi.

Tôi mệt mỏi mà nằm dài lên ghế đá, tay tôi vẫn chảy máu nhỏ giọt, bỗng tôi nghe tiếng xe tải bóp còi, tôi nghĩ mình có thể đi nhờ.

"ở đây! giúp cháu với!"

Tôi vẫy tay với người đàn ông trên xe tải đang đi tới, ông ấy có vẻ tốt bụng mà dừng xe lại, đôi mắt quầng thâm nhăn nheo nhìn lên vết thuơng tôi rồi nói.

"Cậu bị làm sao thế? sao lại đứng đây?"

"cháu, cháu bị lạc đường, tay thì bị ngã ạ"

Người đàn ông có vẻ tin tôi rồi cho tôi lên xe ở ghế sau, tôi mừng muốn khóc đi được. Ngồi lên sau liên tục cuối đầu cảm ơn. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, được biết người đàn ông này từng là cầu thủ bóng rổ cho thành phố, tôi đã được nghe rất nhiều kiến thức và tôi tự tin mình chắc sẽ thắng cuộc đấu này.

Đang đi thì bỗng có chiếc xe màu đen quen thuộc đến rợn người chạy vòng lên chặn xe chúng tôi. Và đúng như tôi đoán, là Jungkook cùng đoạn dây thừng dài, hắn, hắn định giết tôi tại đây sao? Người đàn ông có vẻ khá bực mình chuẩn bị mở cửa xe xuống thì tôi đã ngăn chặn.

"chú ơi, làm ơn! người đó, người đó là kẻ xấu, anh ta sẽ giết cháu mất, chú khóa cửa lại đi, cháu xin chú"

Người đàn ông nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, chưa kịp phản ứng gì thì Jungkook đã mở cửa xe hàng ghế tôi ngồi. Trông ánh mắt hắn thoáng tia muốn bóp chết tôi.

"A thật xin lỗi, em trai tôi đã làm phiền chú rồi"

Hắn cười thật đẹp rồi tay hắn nhanh chóng nắm chặt cổ chân tôi mà lôi lại gần và biến thành ác ma.

"bỏ! bỏ ra! chú ơi người này là người xấu! cứu cháu! cứu cháu với!"

Người đàn ông dùng tay chặn hắn lại, Jungkook có vẻ biết trước mà nói.

"aha! em trai tôi bị rối loạn tâm thần do bị cưỡng bức lúc nhỏ nên giờ bị ám ảnh, hay nói điều xằng bậy"

Hắn nhìn đến tôi đầy trìu mến ( giả tạo) nói ôn nhu.

"thật xin lỗi vì đã đánh em Jimin, anh hai hứa sẽ không bắt em ăn rau nữa nhé? nào về thôi, ba mẹ sắp về thăm em rồi đó, em như vậy ba mẹ đau lòng lắm"

Tôi từng nói tôi sẽ đoạt giải Oscar đúng chứ? tôi có lẽ nên nhường lại cho Jungkook, hắn diễn một cách tuyệt vời. Tôi chỉ còn cách nhìn sang người đàn ông kia cầu cứu nhưng tất cả chỉ là một cái xoa đầu.

"cháu nên về với anh hai, anh lo cho cháu lắm đấy"

Tôi như rớt xuống tận cùng của địa ngục, tôi lắc đầu rồi thét lớn. Jungkook (lại diễn) ôm chặt tôi vào lòng ngực của hắn rồi nói.

"em xem tay em bị thuơng rồi, em lại tự làm thuơng mình sao? em đừng vậy mà"

Hắn dùng dây thừng kia trói vào tay tôi với lý do sợ tôi làm thuơng chính mình, tôi cố dãy dụa khỏi hắn nhưng hắn đã nhấc bổng tôi lên.

"hãy chăm sóc em trai cẩn thận một chút, cậu ấy được tôi cầm máu lúc nãy"

"vâng cảm ơn chú"

người đàn ông đóng cửa lại và chạy thẳng về phía trước, tôi chỉ biết nhìn một cách tuyệt vọng. Rồi tôi bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Jungkook.

Hắn sẽ làm gì? đánh đập? trói tôi vào giường? hành hạ tôi bằng đồ chơi? hay là chơi tôi ngay tại chỗ này? bao nhiêu ý nghĩ đáng sợ đều hiện lên trong đầu tôi.

😈🌸
3 ngày 1 chap.

Sugar daddy |kookmin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ