JK
Tôi trở về từ nhà Yoongi, tôi vừa đưa cậu ấy về tận nhà. Cậu ấy thật sự rất tốt, cậu ấy làm việc tốt, thái độ nghiêm túc, và cậu ấy cũng đã vì công ty rất nhiều. Nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy. Tôi đã bảo cậu ấy từ bỏ, không nên nhưng cậu ấy nhất quyết nghe theo.
"vậy anh hãy tăng lương cho tôi đi, có thể nói ra thật trắng trợn nhưng tôi cần tiền lắm, anh hãy vì chuyện này tăng lương cho tôi được chứ?"
Tăng lương gì chứ? tôi có thể sa thải tên phó giám đốc kia mà giành tặng vị trí đó cho con người cao cả như cậu ấy. Cậu ấy theo tôi từ khi mới thành lập công ty, nếu chúng tôi thường xuyên nói chuyện phiếm thì có lẽ chúng tôi đã thành tri kỉ rồi, nhưng do lúc đó tôi quá tập trung vào công việc, cậu ấy thì rất cần tiền để chữa bệnh cho mẹ và giúp cô em gái của mình được đi học. Mẹ cậu ấy hiện tại đã đỡ nhưng vẫn phải nằm viện mà dưỡng sức, mà cậu ấy chẳng dám kêu ca bảo tôi tăng lương, mức lương cậu ấy vẫn bằng như lúc mới thành lập công ty. Tôi có lẽ đã quá vô tâm rồi, tôi nên bù đắp lại cho cậu ấy như một người bạn.
Tới nhà đã là 11 giờ khuya, Jimin chắc đã ngủ. Người tôi còn nồng nặc mùi rượu, và tôi cũng khá mệt nên tôi không tắm có ý định đi ngủ luôn. Nhưng có lẽ Jimin cho tôi ngủ ngoài sofa rồi. Cửa khóa, tôi gõ mãi cũng không mở. Cái gì vậy chứ?! giận dai vậy?! Tôi bực bội đá vào cửa liên tục, cuối cùng Jimin cũng chịu mở cửa. Trông em ấy quyến rũ chết đi được. Chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi và quần lót màu đe.
Jimin liếc rồi bỏ vào trong, tôi nhìn vào cái mông kia rõ ràng đang cố tình lắc qua lại. Tôi nuốt nước bọt rồi đóng chặt cửa tiện tay khóa.
"Tại sao em mặc như vậy? không sợ cảm sao?"
Jimin không trả lời mà đi tới bàn học kia cầm điện thoại lên nói chuyện với ai đó. Gì vậy không phải là con trai sao?! Nói chuyện với nhau đêm khuya, mặc đồ gợi cảm, không phải quá mức rồi sao?
"Jimin có chuyện gì à?"
"Không gì cả, cha tôi vừa trở về thôi. Cậu tiếp tục đi"
"Ừm, tôi nghĩ vào cuộc thi lúc đó ta sẽ chơi đội hình...
Jimin cười nói liên tục với tên kia, đã vậy còn để áo sơ mi trễ bên vai. Tôi ánh mắt tức giận tột cùng, không phải em ấy bắt đầu quá đáng rồi sao? Do tôi hiền quá à?! Hiện tại tôi muốn đè em ấy ra mà làm cho ngày mai khỏi đi học, nhưng tôi cứ cố dồn nén lại và bỏ ra khỏi phòng. Tôi đóng cửa rất nhẹ nhàng, nhung lực nắm cửa của tay tôi như muốn bóp nát. Tôi đi ra thật nhẹ nhàng và tôi thấy Jimin nhìn mình trông như cảm ơn vì tôi đã cho em ấy không gian riêng vậy.
JM
"Jimin chuyện gì vậy?"
"không, không gì cả. Tôi hiểu rồi, tạm biệt"
Tôi tắt máy rồi vứt điện thoại xuống sàn, tôi tắt đèn và thả mình lên giường. Tôi đã cố làm Jungkook ghen nhưng có lẽ cách đó không được, Jungkook lướt qua tôi như không quen. Anh ấy có lẽ đã chán ghét tôi, dám nghĩ tới điều đó khiến nước mắt của tôi rơi ra, thật bực bội. Tôi muốn phá nát thứ gì đó. Nhưng tôi quá mệt.
Khi Jungkook đưa tôi về thì tôi đã khóc trong phòng suốt, và tôi xuống nhà ăn cơm với mong ước anh ấy sẽ trở về và tôi sẽ xin lỗi và có thể bắt đầu cuộc làm tình nên tôi mặc đồ như vậy để cho anh ấy vui. Nhưng tôi chờ đến mức ngủ quên. Tôi bỏ cuộc định đi ngủ thì Jinwoo đột ngột gọi tới nói về buổi tập ngày mai và chủ nhật sẽ có cuộc đấu. Và bỗng tôi nghe thấy tiếng xe Jungkook trở về, tôi nghĩ nên khiến anh ấy ghen nhưng rồi mọi thứ cũng chẳng tác dụng.
Tôi nghĩ, tôi đã thích anh ấy, thích daddy của tôi, thích Jungkook.
😈🌸
3 ngày 1 chap :)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sugar daddy |kookmin|
FanfictionDaddy à, em muốn cái áo Gucci kia~ Sẽ có nó nếu cưng biết mình nên làm gì bây giờ! Em đã chuẩn bị rồi đây~ ngày phát hành 10/2/2018.