Chương 7: Lần đầu nấu ăn

17.9K 1.3K 144
                                    

Quỳnh trả dao cho Đinh Tiếu, xoay người đi lấy Bạch Đậu, cái này là một món chính của bán thú nhân và giống cái, có điều bởi vì không có mùi vị, cho nên rất nhiều người làm ra không ngon tự nhiên cũng liền không thích ăn. Trừ lúc gần đến cuối thu thôn trưởng sẽ tổ chức giống cái và bán thú nhân đi vào rừng đào một đống lớn về dùng để chống đỡ qua mùa đông thì bình thường chỉ có mấy hộ mới có dự trữ.

Quỳnh chính là thuộc nhóm người thích ăn bạch đậu, đương nhiên bởi vì anh có thể làm ra hương vị bạch đậu không tồi, đây mới là mấu chốt. Bạch Đậu kia trong mắt Đinh Tiếu xem ra chính là một loại củ có hình dáng xen lẫn củ khoai tây với củ từ, bên ngoài màu trắng, bên trong màu ngà vàng, nấu lên không có vị ngọt của củ từ, nhưng lại có một loại hương vị của cỏ xanh, Đinh Tiếu ăn qua một lần cũng liền thích hương vị này. Vô luận thế nào đây cũng là tinh bột a! Người địa cầu không có thứ làm món chính là không chịu nổi. Quỳnh chế biến bạch đậu có vài phương pháp, đơn giản nhất là trực tiếp dùng nước nấu lên, nấu được 20 phút sẽ vớt ra thả vào nước lạnh. Khi ăn bóc lớp vỏ ra, chấm với đường hoặc muối, mùi vị tương đối không tồi.

Còn một phương pháp nữa là cắt bạch đậu thành khối, cho thịt vào nấu cùng, nấu nhừ ra, bạch đậu liền biểu hiện ra tính chất kết dính của nó, mùi vị càng thêm mềm mại một chút. Còn có một cách làm khác là bạch đậu hấp chín sau đó nghiền nát, cho thêm chút muối, dùng thịt cắt thành lát cuộn lại, lấy que gỗ xuyên qua thành xuyến, sau đó nướng trên lửa, như vậy mùi vị cực kỳ thơm. Đương nhiên nghe nói cũng chỉ có Quỳnh mới có thể làm ngon như vậy, nhà người khác học làm theo cũng không như mong muốn.

Hôm nay Đinh Tiếu tính toán làm thử theo một cách mới, cho nên nhờ Quỳnh nấu chín bạch đậu. Quỳnh còn có thể vui vì có thể hỗ trợ nhi tử, hơn nữa thực chờ mong bữa cơm trưa ngày hôm nay của hai ba con.

Trải qua dò hỏi, mâm dùng để nấu cũng không sợ lửa cháy, Đinh Tiếu lúc này mới yên tâm đem chúng thành nồi mà sử dụng. Tuy rằng bình gốm cũng có thể nấu, nhưng là nó quá lớn, lấy chiều cao của Đinh Tiếu muốn hoàn thành nhiệm vụ này có chút khó khăn, cho nên mâm là thích hợp nhất.

Đừng nhìn phương pháp nấu ăn ở thế giới thú nhân ngoại trừ nấu chính là nướng, nhưng trong bếp của bọn họ gia vị lại không ít loại. Chua ngọt cay mặn có đủ bốn vị.

Muối là màu xanh biếc, cái này khiến cho Đinh Tiếu lần đầu nhìn thấy muối xanh biếc này rất hiếu kì. Sau được Quỳnh giải thích nói Dực Hổ tộc không gần biển, cũng không có hồ đá muối. Cho nên bọn họ đều dùng một loại gọi là rau muối tới luyện muối ăn. Đinh Tiếu còn không có gặp qua loại rau muối này, nhưng vẫn hỏi qua quy trình chế biến. Lại nói tiếp, cũng không phải đơn giản, phải đem loại rau muối này cắt thành khối sau đó nấu mềm nó, nghiền nát, lại nấu tiếp, nấu trên dưới tám tiếng rau muối sẽ hòa tan trong nước, lúc này nước chính là màu xanh biếc. Chỉ cần đem nước này tiếp tục đun, đun đến khi nước bốc hơi hết còn lại chính là muối xanh. Loại muối này dùng tương đối nhanh, Đinh Tiếu bởi vì hiện tại mỗi ngày đều ăn, cho nên biết nồng độ mặn không cao như muối biển, đương nhiên nó không thể hiện cậu liền không thể ước lượng, chỉ là nếu ngươi dùng một muỗng muối biển là đủ, thì dùng muối xanh phải một muỗng rưỡi. Trong bộ tộc Dực Hổ, làm muối là công việc mỗi một bán thú nhân và giống cái phải biết, từ việc thu thập đến ngao chế giống đực sẽ không động tay vào. Cũng may rau muối sinh trưởng nhanh, dù sao hàng tỉ năm qua cũng không thấy thú nhân bị thiếu muối là được.

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ