Chương 170: Thành tích thi đấu không quan trọng

2.8K 186 4
                                    

Đây là một đại hội thể thao không có lễ khai mạc, thi đấu của giống đực được tiến hành đầu tiên.

Hạng mục cắn xé được mệnh danh là "Truy mộc", cũng có vẻ hợp lý.  Lúc trước Đinh Tiếu cho rằng sẽ dùng phương thức tính giờ để bình xét, kết quả khi tuyên bố quy tắc mọi người mới biết được, thì ra lại dựa theo số lượng để tính toán.

Tính cả Khôn và Hạ tổng cộng 5 vị giống đực có sức lực lớn nhất trong thôn, phân biệt đứng ở những vị trí cách nơi xuất phát 7, 8 mét, khi thôn trưởng đại nhân hô bắt đầu, 5 người này đồng thời ném mạnh các bánh gỗ lớn bằng chậu rửa mặt về các phương hương khác nhau. Trước khi bánh gỗ rơi xuống đất giống đực tham gia thi đấu chỉ cần cắn được liền tính một cái,  ai đuổi được nhiều bánh gỗ nhất là người thắng. Số lượng bằng nhau thì lại ném thêm một lần để loại trừ.

Phương thức này tất nhiên là công bằng, chẳng những rèn luyện tính chính xác cắn xé của giống đực, còn tăng thêm trình độ nhạy bén với tình huống xung quanh cùng với tốc độ và lực cắn. "Tổ ủy hội" nghĩ ra loại thi đấu này cho nhóm giống đực, Đinh Tiếu cực kỳ bội phục.

Hạng mục truy mộc này chia làm ba tổ, vị thành niên từ 30 tuổi đến 49 tuổi tính làm một tổ. Từ 50 tuổi đến 99 tuổi tính một tổ, trên 100 tuổi tính một tổ.

May là thôn trưởng đại nhân đã thông báo trước với Đinh Tiếu việc phân tổ theo tuổi này, trong lòng Đinh Tiếu cũng tính toán qua. Bằng không lấy ý tưởng ban đầu của cậu, tương thịt nướng làm được chắc chắn không đủ. Nhưng hiện tại chỉ nhiều không ít, chất đầy một phòng Thôn Bộ.

Kỳ thực hiện trường thi đấu truy mộc rất đồ sộ. Một đám đại lão hổ màu lông khác nhau, vận sức chờ phát động trên sân. Thôn trưởng đại nhân nhìn khẩu lệnh một chút, năm cái bánh gỗ to bằng chậu rửa mặt cùng nhau bay lên không trung. Cắn xong cái đầu tiên lập lức đuổi cái thứ hai, tốc độ này quả thực là tuyệt!

Những người khác đều cảm thấy cảnh tượng này tràn ngập dã tính mĩ lệ cùng tốc độ và sức lực chấn động. Nhưng Đinh Tiếu càng xem càng khó chịu, cậu nhịn cười đến sắp nội thương. May là cha và bạn lữ nhà mình không đi thi đấu, bánh gỗ tuy cũng không nhẹ nhàng, nhưng cảm thấy như vậy còn hơn. Quá....quá....quá khôi hài!!!

Ở trong mắt Đinh Tiếu, tình huống là như này: Từng con đại miêu rung đùi đắc ý mà đối với bánh gỗ tiến hành lần lượt đuổi cắn. Có vài đại miêu sau khi kết thúc thi đấu vui sướng mà vẫy đuôi. Đúng là...càng nhìn càng sảng khoái!!

Vì số người tham gia truy mộc quá nhiều, vốn tưởng rằng nửa ngày liền có thể xong xuôi, kết quả bởi vì có rất nhiều người có thực lực ngang bằng, sinh ra rất nhiều trận đấu bán kết. Kể từ đó, cả ngày đều là nhóm đại miêu nơi nơi đuổi theo bánh gỗ cắn.

Đinh Tiếu cực kỳ vui vẻ, nhưng khổ cho người phải ném bánh gỗ như Hạ cha và Khôn. Nhưng nhìn bộ dáng bạn lữ vui vẻ như vậy, trong lòng Khôn ca cũng cực kỳ vui sướng. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, công việc này so với đi săn mệt hơn nhiều. Trải qua cả ngày tỉ thí, tổ ấu tể và tổ thiếu niên có kết quả. Trên bảng có tên Hắc Ất, nhưng là đứng thứ 6. Phong và Nhất Toàn đều là đứng thứ hai mươi mấy. Minh và Thạch Trung còn có Mộc Ngõa đều là hơn ba mươi. Nói cách khác, trong đám bạn bè của bọn họ không có ai có thể được khen thưởng tương thịt nướng.

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ