Khôn đi nhanh trở về cũng nhanh, trừ khi là mưa to hoặc là tuyết lớn che giấu mùi vị, nếu không việc tìm người đối với giống đực bọn họ mà nói là việc dễ như trở bàn tay. Đặc biệt là người quen.
Kỳ thực sau khi Khôn rời khỏi, bốn người ngoài ruộng cũng đều tò mò vây quanh lại đây, sau khi nghe xong sự tình xảy ra, bốn giống đực đều nhíu mày. Theo đạo lý, được giống cái tới cửa cầu thân, đó là một vinh quang cũng là cái để ngày sau khoe ra của giống đực. Nhưng hiện tại loại tình huống này bọn họ thật sự chưa từng thấy qua. Phong đứng ở phía sau Lục Hi nhà mình, nghiêm túc đưa ra nghi vấn của bản thân: "Thư Hòa và mẹ nàng đây là chắc chắn Nhất Toàn sẽ để bọn họ như ý sao?"
Mộc Ngõa ôm lấy bả vai phía sau Kinh lập tức lắc đầu nói: "Sao có thể! Nhất Toàn cũng không phải là kẻ không tính người, hơn nữa..." nói xong hắn quay mặt nhìn ba giống đực khác một cái, bốn người đều bất đắc dĩ mà thở dài.
Đinh Tiếu thấy bốn người bọn họ một bộ biểu tình hiểu rõ, rồi lại không định nói cho bọn họ, lập tức truy vấn: "Hơn nữa cái gì?"
Mộc Ngõa nhếch miệng, biểu tình cực kỳ xấu hổ nói: "Hơn nữa Nhất Toàn chắc chắn sẽ thành thân với Màu."
Kinh liếc mắt nhìn hắn: "Xì! Vô nghĩa! Hắn nếu dám nói không, chúng ta sẽ không tha cho hắn! Còn có, Thư Hòa này và mẹ nàng có phải bị điên hay không? Cũng không nghĩ tới Nhất Toàn không đồng ý các nàng, tương lai sẽ bị người dị nghị à?"
Độ bĩu môi: "Thanh danh nàng đã càng ngày càng không dễ nghe, sớm đã có người chờ xem náo nhiệt, từ lần trước tụ tập mấy người chúng ta đi phá hư quan hệ Tiếu Tiếu và Khôn, Bách Hương các nàng đã xì xào không ít về nàng với người đồng lứa. Mọi người vốn dĩ cũng chướng mắt nàng lúc nào cũng giả mù sa mưa lấy lòng các trưởng bối. Cho nên ta đoán, lần này sự tình nháo xong, hình tượng của nàng trong lòng các trưởng bối cũng bị biến dạng."
Lục Hi vẻ mặt không sao cả: "Vậy còn không phải nàng và mẹ nàng liền rắc rối!"
Khi Nhất Toàn và Khôn trở về, đám người còn đang thì thầm to nhỏ nghị luận.
Màu biểu tình rõ ràng thoải mái không ít, quả nhiên có bạn bè có khác. Y lúc đang tự trấn an trong lòng, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Nhất Toàn, lập tức không khống chế được vành mắt lại đỏ lên.
Nhất Toàn nhanh chóng ôm Màu vào ngực, sau đó cau mày cùng mọi người nói: "Ta đây liền đi giải quyết chuyện này, mới vừa rồi cảm ơn mọi người." Nếu không có những người bạn này ở đây, có lẽ lúc này Màu chắc chắn đang tìm một xó xỉnh nào để khóc rồi. Nói xong hắn vỗ vỗ sau lưng Màu: "Chúng ta đi tới chỗ cha ta trước."
Màu gật gật đầu, khi bị Nhất Toàn lôi kéo rời đi, còn cố ý quay đầu nhìn về phía mọi người. Ý tứ chính là muốn mấy vị bằng hữu đi theo tiếp thêm can đảm.
Mấy người Đinh Tiếu bọn họ rất muốn đi, kết quả bị ánh mắt nghiêm khắc của Khôn ca ngăn cản. Nhưng nhìn biểu tình xin giúp đỡ của Màu, Tiếu Tiếu vẫn an ủi hai câu: "Yên tâm đi, ngươi tin tưởng Nhất Toàn như vậy, hắn sẽ không để người phải chịu ủy khuất."
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀN
RomantizmTác giả: Huyền Edit: Bilun KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!! Một lần du lịch giải sầu khiến cậu bị xuyên từ hiện đại về thế giới thú nhân. Đinh Tiếu trầm ổn, ở dị thế bất ngờ có một đôi thiên nhãn. Năng lực của đôi thiên nhãn này không phải nhì...