Chương 92: Chúc mừng gì đó

6.7K 441 60
                                    

Tiếu Tiếu nằm úp lên giường gỗ lớn của mình, đỉnh đầu có đèn pin, mép giường có bếp lò nhỏ, trên eo có bàn tay to không nặng không nhẹ xoa bóp.

Mệt mỏi cả người được Khôn mát xa thoải mái không ít: "Không ngờ tay nghề mát xa của anh cũng được đấy." Cằm tựa vào gối đầu da thú, Đinh Tiếu một bên bị ấn đến nhũn cả người, một bên thoải mái nói.

Cái này kêu ấn sờ? Cũng đúng, còn không phải là một bên ấn một bên sờ sao: "Tiếu Tiếu cảm thấy tốt là được, chân cũng rất mỏi sao?"

Đinh Tiếu "ừm" một tiếng: "Không biết có phải do thiếu ngủ hay không, xương cốt cả ngày hôm nay đều mỏi, thôi, anh đừng ấn nữa, có lẽ một lát nữa ngủ là hết."

Khôn sao có thể buông tay sớm như vậy, loại việc vừa làm bạn lữ thoải mái, lại vừa khiến bản thân hưởng thụ như này hắn rất là vui lòng: "Em ngủ trước đi, không phải mệt sao, ta cũng không mệt, có lạnh không?"

"Không lạnh." Đã có người tự nguyện như vậy bản thân tội gì mà không vui sướng hưởng thụ chứ. Nhưng cậu đột nhiên nhớ tới một việc tối hôm trước: "Khôn, sao tối hôm trước anh lại đi cùng nhóm người Thư Hòa?" Nói thật, chỉ cần là người bình thường, tình huống như vậy hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một chút mất tự nhiên. Huống chi Đinh Tiếu lại không phải một người thích giữ trong lòng, cậu nhìn vào tình cảm của ba ba, biết nếu giữa người yêu với nhau có vấn đề phải thẳng thắn nói rõ ràng. Cứ nghi ngờ nhau không hỏi ra miệng là kiêng kị lớn nhất. Hơn nữa cậu tin Khôn tự có dụng ý của hắn.

Khôn bình tĩnh trả lời: "Ta đặt xong đầu hủ thực thú muốn đi tìm em, kết quả bị bọn họ thấy, các nàng nói có chuyện của em muốn nói với ta, ta liền đi qua. Ta muốn biết bọn họ nói em làm sao, sau đó mới có thể để cho bọn họ sau này không dám nói lại nữa. Hơn nữa bọn họ cùng nhau tới tìm ta nói, ta cũng có thể một lần giải quyết hết. Ta không thích bọn họ nghị luận sau lưng về em, cho nên nhất định phải tìm cơ hội nói rõ ràng với bọn họ, vừa có cơ hội nên ta liền đi."

Câu trả lời không khác mấy với dự đoán của mình, nhưng Đinh Tiếu vẫn rất hiếu kỳ: "Vậy anh nói gì với bọn họ?"

Khôn nhíu lông mày: "Chưa nói được gì, bọn họ thực phiền, mỗi người một câu đều là những lời đáng ghét, kỳ thực ta chỉ muốn nói với bọn họ rằng bọn họ thực phiền, kết quả chưa nói được đã nhìn thấy em nói chuyện với Hôi Hổ, ta biết hắn thích em, cho nên rất sốt ruột, liền đi qua."

Khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy: "Ý của anh là ngày hôm qua muốn giải quyết một lần nhưng em lại nói một đống lớn?" Mình...mình có phải nói nhiều rồi không? Nếu để Khôn nói có phải là tốt hơn không? Hình như có chút đoạt sân khấu thì phải.

Khôn cúi người nghiêng đầu hôn lên gương mặt Tiếu Tiếu một cái: "Tiếu Tiếu nói rất tốt, rất lợi hại, ta rất tự hào."

Tự hào cái rắm! Anh cảm thấy bọn họ gặp khó khăn phức tạp thì em sẽ không thấy phiền sao? Nhưng mà thôi, giải quyết hết là được rồi. Hơn nữa loại cảm giác bản thân làm chủ này khá là không tệ~!

"Anh nói về sau bọn họ còn đi quấy rối nữa không?"

Thật ra với những người khác cậu cũng không để trong mắt, nhưng còn Thư Hòa hình như không có khả năng như vậy đã hoàn toàn biến mất đâu.

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ