Thịt ngưu thổ ốc hôm nay xem như hoàn toàn chính phục mọi người, tuy ăn xong bọn họ mới phát hiện cả người đều bị vướng mùi lạ, đặc biệt là Đinh Tiếu lấy tay lột vỏ thổ ốc rửa không sạch được hết màu vàng, nồi và bát cũng thấm màu tàn lưu, nhưng điều này cũng không gây trở ngại mọi người yêu thích.
Ăn qua cơm trưa, mặt trời đúng vào thời điểm ấp áp nhất, thượng tuần tháng tư, phụ cận thôn Thiên Hà vào sáng sớm vẫn rất lạnh, nhưng giữa trưa dưới ánh mặt trời nếu mặc nhiều cũng cảm thấy nóng. Người ở nơi này đã quen với khí hậu thì không thành vấn đề, Đinh Tiếu cũng không ngoại lệ, dù sao nguyên bản cậu cũng là người phương Bắc. Chỉ là cảm thấy mùa xuân mặc áo da có vẻ không thoải mái vậy thôi.
Sau khi ăn no uống đủ, mọi người tiếp tục bắt đầu thu thập rau dại, lúc này trừ rau bùn ra mọi người lại chuyển trọng điểm lên thổ ốc, nhưng vì vừa rồi nhóm giống đực đã đào hết ở phụ cận, cho nên nhóm bán thú nhân rõ ràng không có thu hoạch. Điều này làm cho mọi người có chút khó chịu, vì thế Mộc Ngõa đề nghị đến dãy núi phía Tây tìm, bên kia còn có rất nhiều cây mơ chua.
Đinh Tiếu tính toán một chút, nếu là cây mơ thì, tháng tư có lẽ đúng là thời tiết thu hoạch mơ. Tuy không thể phối hợp cà ri, nhưng làm thành mơ ngâm cũng không tồi. Vào mùa hè mình thích nhất là uống nước mơ ngâm, nếu có thể hái được mơ, mình cũng có thể làm thử ô mai, cho dù không thể làm ra ô mai cũng không sao, có trà mơ uống cũng tốt. Thật là nghĩ thôi cũng đã thấy nước miếng chảy tràn lan, chân răng bắt đầu ê ẩm.
Thu thập xong đồ vật trên mặt đất, mọi người đem nồi và chén bát tạm thời để lại, cõng sọt không và túi da thú chạy tới sườn núi phía Tây.
Dọc theo đường đi, có thể nói bọn họ đối với thổ ốc nhìn thấy tuyệt không bỏ qua. Số lượng thổ ốc tuy không ít, nhưng cũng không dày đặc thành từng mảng chồng chất lên nhau, số lượng còn ở phạm vi Đinh Tiếu có thể tiếp nhận. Đương nhiên, loại nguyên liệu nấu ăn có tính chất như này vừa thấy liền biết có thể phơi nắng để giữ lại. Hơn nữa cậu còn có kế hoạch, chờ phơi khô xong rồi đem thổ ốc nghiền thành bột, về sau trực tiếp làm bột cà ri mà dùng. Kỳ thực nếu không phải hương vị thực sự quá nồng đậm, cậu thậm chí còn muốn đem thứ màu vàng này thành thuốc nhuộm.
Vì Độ và Đông Y không có bạn lữ, ba giống đực độc thân kia lại không được hai ấu tể bán thú nhân cho phép, cho nên đoàn người bọn họ đều phải tự đi. Đinh Tiếu vừa đi vừa đề nghị: "Khôn, anh xem như bây giờ, giống đực nếu không phải thân nhân hoặc bạn lữ thì tốc độ của bán thú nhân và giống cái sẽ bị chậm đi? Hơn nữa tốc độ đi đường của bán thú nhân rõ ràng không nhanh bằng giống đực, nếu có thể ngồi xe, có giống đực kéo đi có phải nhanh hơn nhiều không?" Tuy cậu rất muốn nói dùng trâu ngựa lừa gì đó kéo là được, nhưng nghĩ đến tốc độ và sức kéo của đám động vật này là ở trong hàng ngũ bị kỳ thị, cậu liền từ bỏ.
Khôn cẩn thận tự ngẫm vấn đề này, nói với Hạ ở bên cạnh: "Nhị thúc, đề nghị này của Tiếu Tiếu không tồi."
Hạ cũng gật đầu tán đồng: "Đúng là không tồi, nhưng ở đất bằng và đường không có nhiều cỏ dại còn được, nếu lôi kéo trên núi, ngồi bên trên nhất định rất xóc nảy, không thoải mái."
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀN
Любовные романыTác giả: Huyền Edit: Bilun KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!! Một lần du lịch giải sầu khiến cậu bị xuyên từ hiện đại về thế giới thú nhân. Đinh Tiếu trầm ổn, ở dị thế bất ngờ có một đôi thiên nhãn. Năng lực của đôi thiên nhãn này không phải nhì...