Vì đồ vật mang về quá nhiều, hơn nữa Hạ còn phải dẫn dắt cả một đội thôn dân, cho nên Quỳnh chỉ có thể dặn dò đi dặn dò lại, tuy không thể không nhìn con trai bị tiểu tử thúi Khôn này "bắt cóc", nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao anh cũng cho rằng, Tiếu Tiếu đi theo Khôn bọn họ mà nói, có khả năng sẽ mang về rất nhiều đồ ăn mà từ trước tới nay bọn họ chưa từng ăn thử.
Còn Hạ thì thật ra cũng không lo lắng cho an toàn sinh mạng của ấu tể nhà mình một chút nào, hắn lo lắng là một chuyện khác. Vì thế hắn đem Khôn túm tới nơi vắng người, rất có khí thế mà cảnh cáo hắn: "Tuy ta và Quỳnh đều không đi theo các cháu, nhưng Tiếu Tiếu còn nhỏ tuổi, cháu không được làm ra việc gì quá phận!" Dù sao cháu trai chắc chắn có thể nghe hiểu là được rồi, nói trắng ra cũng không tốt lắm. Chỉ số thông minh của Khôn là như thế nào, đương nhiên một chút đã thông: "Cháu sẽ không, Tiếu Tiếu là bảo bối, hiến tế nói loại chuyện này phải đợi qua mấy năm mới có thể."
Hạ nhướng đuôi lông mày: "Hiến tế sao lại nói với ngươi những lời này?!"
Khôn thành thật trả lời: "Cháu hỏi"
Hạ cảm thấy ngực khó chịu và hàm răng phát ngứa, tên tiểu tử thúi này cư nhiên đã sớm nhớ thương quyền sở hữu ấu tể nhà mình sao!!! Thật là quá đáng! "Cháu hỏi cũng sớm quá rồi!!"
Đối mặt với nhị thúc không che giấu tức giận, Khôn vẫn như cũ bình tĩnh: "Cháu phải chiếu cố Tiếu Tiếu thật tốt, cho nên sớm hỏi một chút"
Hạ ẩn ẩn cảm thấy có lẽ mình bị nội thương rồi, nhưng đối mặt với cháu trai, hắn thật sự không thể rống giận, hắn thật đúng là...đủ thản nhiên.
"Dù sao cháu phải nhớ kĩ, không thể làm ra việc gì gây tổn thương đến Tiếu Tiếu."
Khôn gật đầu: "Vâng, cháu tuyệt đối sẽ không để Tiếu Tiếu chịu thương tổn, nhị thúc yên tâm, còn việc gì sao?"
Tên tiểu tử thúi này thật sự dám đuổi mình đi! Thật sự là quá đáng giận! Nhưng mà có cách nào sao? Ai bảo thời gian ấu tể nhà mình mỗi ngày thân cận với Khôn còn dài hơn cả với mình, ai bảo Tiếu Tiếu lại thích ở cùng Khôn như vậy chứ! Quả nhiên khi gả con đi người cha nào cũng phẫn nộ giống nhau sao? Khó trách năm đó cha Quỳnh lại đánh mình hết lần này đến lần khác! Đúng vậy! Mình cũng có thể đánh tiểu tử này hết lần này đến lần khác hắn cũng không dám đánh trả! Hừ hừ, tiểu tử thúi chờ xem, chờ về thôn ta nhất định sẽ hảo hảo "tôi luyện" cháu!!
Đám người trẻ tuổi đồng hành cùng Khôn và Tiếu Tiếu tổng cộng là 9 người. Trừ hai bán thú nhân Kinh và Lục Hi ra, còn có Mộc Ngõa, Phong, Hắc Ất, Thạch Trung, Minh.
Đối với ba người Hắc Ất, Thạch Trung và Minh, Đinh Tiếu chỉ gặp vài lần ở thôn, bọn họ là đội ngũ thuộc nhóm thứ ba tới họp chợ. Nhưng nhìn dáng vẻ của sáu giống đực này có vẻ chẳng những quen thuộc mà quan hệ cũng không tệ lắm, dù sao Khôn chắc chắn là người lãnh đạo là được rồi.
Quần áo đơn giản nhưng cũng mang theo rất nhiều đồ vật, mang theo ba cái bình gốm lớn. Phải biết rằng sức ăn của 6 giống đực thành niên là không thể tưởng tượng nổi, nồi không mang đủ theo đến lúc đó còn phải một bát một bát thực quá khổ bức. Quỳnh chỉ mang theo một phần muối xanh và bột hoa tiêu, các gia vị khác đều đặt ở giỏ tre cho Tiếu Tiếu. Đương nhiên những người khác cũng mang theo một ít, lo trước khỏi họa, nếu hết sẽ tương đối đau đầu. Đồ vật ăn được bọn họ mang theo tương đối ít, dù sao mục đích chủ yếu của bọn họ là tìm kiếm đồ ăn mới, cho nên trừ thịt khô và thạch trái cây Đinh Tiếu mang theo vẫn chưa dùng, còn quả trân châu và bắp râu dài cùng củ từ mấy thứ này đều không mang theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀN
Любовные романыTác giả: Huyền Edit: Bilun KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!! Một lần du lịch giải sầu khiến cậu bị xuyên từ hiện đại về thế giới thú nhân. Đinh Tiếu trầm ổn, ở dị thế bất ngờ có một đôi thiên nhãn. Năng lực của đôi thiên nhãn này không phải nhì...