Hôm nay, sau khi chấm dứt học săn thú, Văn tiên sinh tuyên bố một chuyện quan trọng, đó chính là bắt đầu từ ngày mai, mỗi người cần phải tự mình săn được một con mồi ở khu an toàn gần thôn. Trừ Đinh Tiếu và một bán thú nhân tên Hợp còn có chút tự tin, sáu người còn lại đều "bi tráng" mà gào thét mấy hồi.
Văn nói như thế này: "Các ngươi đã học tập được một thời gian rồi, cần phải kiểm nghiệm một chút năng lực hiện tại. Lúc này không yêu cầu các ngươi phải săn được động vật gì, nhưng nhất định phải có thu hoạch. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ta đều sẽ cùng các ngươi một mình ở khu an toàn săn thú. Khi nào săn được, khi nào thay người khác, thứ tự rút nhánh cây để quyết định."
Này còn không phải là kiểm tra sao, thi cử gì đó đời trước đã trải qua vô số lần, dù sao nếu săn thứ gì cũng được, như vậy hiện tại ít ra săn miên thử là dễ như trở bàn tay. Đinh Tiếu một chút cũng không lo lắng. Nhưng mục tiêu của cậu là có thể săn được một con thỏ đuôi dài hoặc là thỏ lông xoăn. Có thể nói đối với lần kiểm tra này cậu cũng rất chờ mong. Quay đầu nhìn Hợp vẻ mặt bình tĩnh, Đinh Tiếu thò lại gần hỏi: "Hợp, ngươi định săn con gì?"
Hợp tự hỏi một chút: "Kỳ thực ta muốn thử săn dê lông xoăn , kích thước không nhỏ, nhưng lực công kích không lớn. Nếu không thì hắc trăn thú cũng được."
Đinh Tiếu tán thưởng: "Văn tiên sinh còn chưa dạy chúng ta săn dê thế nào đâu, ngươi đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn!" Đừng tưởng rằng dê dễ bị bắt nạt, sừng dê nho nhỏ húc ngươi cũng rất đau. Tiểu tử nhà mình nuôi kia từng đâm cậu vài lần, tuy rằng vì sau này mỗi ngày mình đều cho ăn mới dễ ở chung.
Hợp nhàn nhạt mà cười một chút: "Ta lúc trước thường xuyên cùng cậu ta đến khu an toàn, học được ở y không ít thứ. Còn ngươi? Muốn săn con gì?"
Đinh Tiếu đúng sự thật trả lời: "Ta nghĩ tốt nhất là có thể bắt con thỏ, thật sự không được thì bắt một con miên thử, ta cảm thấy Văn tiên sinh chính là muốn nhìn năng lực ứng biến của chúng ta."
Hợp gật gật đầu, nhưng đối với "thật sự không được" của Đinh Tiếu cũng không tán đồng. Có điều y không muốn lắm lời, y cho rằng thân thủ Đinh Tiếu không tồi, chắc chắn tương lai có thể trở thành một thợ săn giỏi, nhưng y càng tin tưởng mặc dù Đinh Tiếu không săn được thú, có Khôn ở đó cũng sẽ cả đời cơm áo vô ưu. Huống chi Đinh Tiếu còn có một cái đầu thông minh, tay nghề nấu ăn giỏi, đã thực khiến người hâm mộ và bội phục.
"Ta cũng cho là như vậy, không biết có thể săn được mấy con."
Đinh Tiếu nhìn mấy gia hỏa mặt đầy lo âu bên kia, hơi hơi mỉm cười: "Kệ đi, dù sao ta tin rằng nhiều nhất nửa ngày là có thể săn được rồi, có lẽ, chúng ta có thể nghỉ ngơi mấy ngày, mấy ngày nay bí đỏ có lẽ cũng đã lên giàn rồi."
"Giàn? Đó là gì? Có cái gì ta có thể hỗ trợ không?" Kỳ thực đối với trồng trọt, Hợp rất tò mò, chỉ là trời sinh không thích nói chuyện lắm, bình thường lại thấy mấy người Đinh Tiếu bọn họ hi hi ha ha, cũng liền không hỏi nhiều. Hôm nay vừa lúc chỉ có hai người bọn họ ở chỗ này lén giao lưu, lúc này mới nói nhiều vài câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀN
Любовные романыTác giả: Huyền Edit: Bilun KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!! Một lần du lịch giải sầu khiến cậu bị xuyên từ hiện đại về thế giới thú nhân. Đinh Tiếu trầm ổn, ở dị thế bất ngờ có một đôi thiên nhãn. Năng lực của đôi thiên nhãn này không phải nhì...