Chương 93: Thì ra thực sự bị cảm

7K 427 19
                                    

Cảm nhận được bàn tay Tiếu Tiếu xoa tới xoa lui trên đầu mình, lại ngửi mùi hương tạo diệp thoang thoảng xung quanh, Khôn cảm thấy bạn lữ nhà mình quả nhiên là tốt nhất trên đời. Đặc biệt là hôm nay sau khi đánh nhau một trận với Hôi Hổ xong, xác định gia hỏa kia sẽ không dây dưa với Tiếu Tiếu nữa, mà bản thân mình chỉ bị thương chút xíu  nhưng cũng được đãi ngộ tốt như vậy, cho nên tâm tình đã tốt lại càng tốt hơn. Kỳ thực hắn cũng biết, tuy Hôi Hổ vẫn thích Tiếu Tiếu, nhưng bọn họ thực ra cũng không tiếp xúc quá vài lần, hơn nữa hôm nay hắn cũng đã xác nhận đúng là Hôi Hổ nghe theo lời Thư Hòa nên mới đi tìm Tiếu Tiếu. Chính xác mà nói hắn cho rằng về mặt tình cảm có thể tha thứ, nhưng tóm lại tình địch bớt được người nào hay người nấy, không uy hiếp cũng không phải chú ý.

So với phương thức tranh thủ đơn giản của giống đực, giống cái rõ ràng  khó đối phó hơn một chút. Kỳ thực vốn dĩ Khôn đã thấy Thư Hòa thực phiền, đến hiện tại lại càng cảm thấy nàng thực đáng ghét. Loại bay vọt về chất này không thể không nói tới năng lực cường đại của em gái Thư Hòa. Dù sao Khôn cũng không phải đối với tất cả mọi người đều có cảm xúc. Mặc dù thái độ và lời nói của Tiếu Tiếu đã chấn trụ mấy vị giống cái kia, nhưng về sau rất khó nói nàng có thể lại quấy rối hay không. Biện pháp tốt nhất là nhanh chóng tìm cho nàng một bạn lữ cố định, người theo đuổi nàng ở trong thôn cũng rất nhiều, vậy ai có thể trấn được nàng nhỉ? Này phải cẩn thận suy nghĩ mới được.

Gội đầu xong lại quay lại phòng, Đinh Tiếu lấy ra cái lược sừng trâu vẫn chưa hoàn toàn làm xong kia. Trước kia cậu cũng chưa từng làm loại đồ vật như này, mặt khác cậu lại không nỡ dùng đao quân dụng để khắc răng lược, nên chỉ dùng cái dao trong bộ dụng cụ đa năng kia, khiến cho tốc độ vẫn luôn rất chậm, huống chi mấy ngày nay cậu vẫn luôn bận việc, luôn có người ở bên cạnh.

Nhìn đồ vật trong tay Tiếu Tiếu, Khôn rất hiếu kỳ hỏi: "Cái này hình như là sừng ngưu, đây có phải là lược sừng ngưu em muốn làm cho ta lúc trước không?"

Đinh Tiếu gật đầu: "Anh nhớ thật giỏi! Việc lâu như vậy còn nhớ rõ, đây là lược sừng ngưu, nhưng em làm chậm quá, còn chưa làm xong, hôm nay dùng tạm."

"Lời em nói ta đều nhớ rõ." Khôn cầm lấy lược sừng ngưu cẩn thận xem xét, miếng sừng ngưu này bị Tiếu Tiếu khoét ra rất nhiều rãnh, có mấy cái rãnh còn rất sâu, thoạt nhìn giống như răng gỗ: "Cái này dùng như thế nào?"

Đinh Tiếu cầm lại chiếc lược bán thành phẩm, bảo Khôn cúi đầu, sau đó đứng ở trên giường bắt đầu chải đầu cho Khôn: "Cái này giống như răng gỗ, nhưng là lấy để sửa sang lại tóc, nhưng sừng ngưu này phải càng rắn chắc một chút, hơn nữa sừng ngưu không làm...dù sao dùng sừng ngưu càng khiến cho tóc tốt hơn một chút."

Tiếu Tiếu tự tay chế tác lược sừng ngưu cho mình, Tiếu Tiếu tự tay gội đầu cho mình, sau đó lại tự tay giúp mình sửa sang lại tóc, mình thực sự quá hạnh phúc!

"Ta giúp em đem lược sừng ngưu làm xong nhé!"

Đinh Tiếu suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: "Không được, em nói rồi phải tự tay làm xong tặng cho anh, để anh tự hoàn thành liền không có ý nghĩa. Nhưng bên này em còn sừng ngưu, anh giúp em làm thêm mấy cái đi. Em muốn đưa cho ba và cha, còn có đại bá và đại bá mẫu nữa. Làm thêm bốn cái hẳn là đủ rồi, có thể đưa cho Lục Hi và Kinh mỗi người một cái."

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ