Chương 111: Nhà có lão hổ keo kiệt

6.1K 366 12
                                    

Chuyển qua sân nhà mình, liếc mắt một cái nhìn lại là có thể nhìn thấy mảnh ruộng thí nghiệm kia. Nhìn trên mặt đất có không ít màu xanh non, tâm tình Đinh Tiếu vì vậy run lên.

Mà khi cậu bước nhanh đi tới gần ruộng, thực sự có chút . Thì ra những cái mầm xanh non đó có một nửa đều không phải cậu trồng, mà là "cỏ dại". Tuy đám "cỏ dại" đa số đều là rau dại có thể ăn, nhưng thiệt tình không phải là những loại thực vật muốn trồng nha! Quả nhiên đất đai trực tiếp trồng như vậy, rễ cỏ bên trong và hạt giống thực vật khác liền sống lại vào mùa xuân! Tương lai mấy ngày tới mình phải làm cỏ mà vượt qua thôi.

"Tiếu Tiếu, có phải sinh trưởng khá tốt hay không?" Khôn lên tiếng hỏi như vậy.

Khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy: "Sinh trưởng khá tốt, nhưng có một nửa cũng không phải là những hạt giống mà chúng ta gieo trồng". Kỳ thực ngẫm lại cũng phải, bọn họ mới đi được bao lâu, ngoại trừ quả trân châu và một vài loại hạt giống rau củ nảy mầm ra, còn một số loại có lẽ không thể nảy mầm nhanh như vậy. Nhưng thật ra hạt giống dưa cứng và bí đỏ cũng đã nảy mầm xanh.

Khôn rõ ràng sửng sốt một chút: "Đều nhổ sao?"

Tiếu Tiếu gật đầu: "Anh cũng không cần phải làm, cái này phải để em tự mình làm, nhưng quả trân châu nẩy ra cây non khá nhiều, xem ra cũng không tệ lắm! A không đúng! Anh xem đậu nành và cây ớt cay cũng đều nảy mầm xanh, anh có nhìn thấy không?" Nói xong cậu kích động chỉ vào mặt đất, trên mặt đất là những mầm xanh lục lớn nhỏ khác nhau mà mắt thường có thể thấy được. Thiên nhãn quả nhiên lợi hại! 

Lấy ánh mắt Khôn chắc chắn có thể nhìn thấy, tuy hắn không nhận ra những cây non này, nhưng hắn tin tưởng đôi mắt của bạn lữ nhà mình nha. Ừm, quả nhiên gieo trồng sẽ có thành quả ý nghĩa: "Về sau chúng ta liền không cần đổi đậu nành và ớt cay với tộc Phi Báo nữa rồi."

Vẻ mặt Đinh Tiếu tràn đầy hạnh phúc: "Không sai! Nói không chừng về sau ta còn có thể làm ra dầu đậu nành, vậy không cần chỉ ăn mỗi mỡ động vật, quá ngấy! Còn có dầu hạt cải, dầu đậu phộng vân vân, có lẽ thế giới này có càng nhiều thực vật có thể ép ra dầu nữa ấy!"

Ngấy sao? Rõ ràng nói thịt mỡ ngấy là đề tài mà giống đực không thể lý giải nổi. Thôi, dù sao chỉ cần Tiếu Tiếu cảm thấy tốt, có thể vui vẻ là được rồi!

Khi hai người về tới nhà, nhóm người Kinh đều đã lấy xong đồ vật tụ tập ở nhà bọn họ.

Nhìn một vòng đồ vật mấy người mang tới này, Đinh Tiếu líu lưỡi. Không nghĩ tới trong nhà bọn họ còn có bột mì, Lục Hi cư nhiên còn mang tới đây một ít bột bắp, thật sự khiến mình mở mang tầm mắt.

Còn những đồ vật khác rất bình thường, hơn nữa sáng nay mấy người săn được thỏ và sơn nhạn, chờ nhóm giống đực trở về, thật đúng là các loại nguyên liệu đều đầy đủ hết. A? Đây là sơn nhạn? Chẳng lẽ không phải là đại ngỗng màu xám sao? Khoan đã! Thoạt nhìn đám lông chim này không tệ nha, đặc biệt là phần cánh, cổ và bụng, đều là lông tơ, vật phẩm tuyệt hảo để chế tác nha! không được, lát nữa phải bảo Khôn tự tay xử lý loại sơn nhạn này, đến lúc đó hắn sẽ sạch sẽ hoàn chỉnh đem đám lông này thu thập lại.

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ