Chương 161: Không cho ăn liền gây sự

2.6K 206 13
                                    

Sau bữa cơm chiều, hai người liền ở trong cái sơn động nhỏ không tới 10 mét vuông này nghỉ ngơi. Thảm da thú trải trên mặt đất hoàn mĩ cách ly ẩm ướt của mặt đất và hàn khí ban đêm, điều này khiến cho Đinh Tiếu cảm thấy cũng coi như không tồi.

Tiếng củi cháy lách tách vang lên trong đêm tối phá lệ rõ ràng quy luật. Chim hót, ếch kêu, bất tri bất giác đã trở thành âm điệu thôi miên.

Đinh Tiếu ngủ rất nhanh, nhưng giống như ngủ không được bao lâu, cậu lại đột nhiên cảm thấy tức ngực khó thở, sau khi mở to mắt, cậu liền cảm thấy có chút không thích hợp, trước mắt có chút mơ hồ, nhưng rõ ràng không phải thị lực của mình có vấn đề: "Khôn! Đây là làm sao vậy?!"

Khôn lúc này đang mở gói thuốc: "Lạc Đường Lâm có sương mù, sương mù này rất lợi hại, hít nhiều sẽ hôn mê."

Đinh Tiếu lập tức nhận ra, đây kỳ thực là chướng khí, vì thế khi Khôn đưa tới thuốc bột, lập tức cho vào trong miệng.

"Chúng ta phải làm như thế nào đây?" Thật đáng buồn, vị thuốc bột này vừa đắng lại vừa quái!

Khôn lúc này có chút đau đầu, loại tình huống này đối với giống đực mà nói là rất hiếm gặp. Đặc biệt là đối với giống đực cường tráng có thần đồng "đãi ngộ" như Khôn, trong giây lát còn chưa thích ứng được. 

"Nằm xuống nghỉ một chút là tốt rồi, kỳ thực buổi tối ở rừng rậm có đôi khi sẽ xuất hiện sương mù, có chỗ độc, có chỗ không."

Một lần nữa nằm xuống, Đinh Tiếu ôm cánh tay Khôn: "Xem ra buổi tối nơi này so với ban ngày còn nguy hiểm hơn, khó trách lại không có đại hình mãnh thú, như vậy cũng không thể nào ngủ được!" Nếu như ngủ một giấc rồi không tỉnh lại nữa liền thảm.

"Chờ sương mù tan đi rồi ngủ tiếp." Lúc này hắn cũng không muốn cho Tiếu Tiếu nhắm mắt, đối với với hiện tượng mà bọn họ không hiểu biết này, các thú nhân càng thêm kính sợ và tuân theo, Khôn cũng không ngoại lệ.

Sương mù vào khoảng chập tối bắt đầu tụ tập, chờ đến khoảng 12 giờ đêm mới dần tan đi.

Kỳ thực Đinh Tiếu vào hơn 10 giờ đã muốn ngủ lắm rồi, sau khi ăn thuốc bột, cảm giác khó thở đúng là giảm bớt, ngực cũng chỉ hơi khó chịu một chút, nhưng đối với cậu mà nói cái này cũng không phải quá cực khổ. Trái lại là Khôn, ở trong hoàn cảnh như vậy thật ra càng khó chịu hơn mình một chút, có lẽ cảm giác của giống đực đối với rừng rậm càng thêm mẫn cảm một chút, thân thể cường tráng thì nhu cầu cung cấp không khí càng nhiều thêm một chút mà.

Tóm lại vào ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Đinh Tiếu cảm thấy vành mắt Khôn có chút biến thành màu đen. Đây chính là việc chưa từng thấy qua trước kia: "Khôn, anh không sao chứ? Có phải rất mệt hay không? Có chỗ nào không thoải mái hay không?"

Khôn lắc đầu: "Ta không có việc gì, chính là ngày hôm qua không ngủ mà thôi, giống đực có thể không ngủ rất nhiều ngày, nhưng sương mù kia thực không thoải mái, hiện tại khá hơn nhiều."

Bắt Khôn chuyển động hai vòng, lúc này Đinh Tiếu mới hoàn toàn yên tâm. Vì thế bắt đầu làm bữa sáng, kỳ thực cũng chính là đem bánh mì và củ cải ngày hôm qua còn dư nấu một chút, sau đó lại nướng thêm một chút gà rừng ngày hôm qua đã dùng muối yêm chế. Khi thái thịt, Đinh Tiếu phát hiện một việc khó lường: "Khôn! Anh mau đến xem"

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ